Chap 5 : Sặc mùi thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KhánhNhi đang chuyên tâm suy nghĩ nên không để ý có một "vật thể to lớn" đang tiến lại gần.

" Nè, xích ra cho tôi ngồi " cái chất giọng bá đạo của hắn vang lên khiến cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần lại liền đáp trả :"Tôi không muốn chia sẻ địa bàn của mình cho người khác, nếu cậu hiểu rồi thì next to* tạch tay một tiếng rõ to

Hắn không thất thế liền đáp trả :

" Ha, cậu dựa vào đâu mà nói đây là địa bàn của mình chứ? "

Cô : Tịt ngòi...

" Sao, không cãi được nữa à? "

" Xí, thí cho cậu ít chỗ " Nói rồi, Khánh Nhi xê xê cái mông ra cho hắn ngồi. Vậy mà ai kia không biết điều mà lại tặng cho cô một nụ cười đắc thắng.

Tức, tức quá mà...

Suốt buổi học, cả hai không nói với nhau một câu nào, cứ cặm cụi ghi ghi chép chép nhưng có lọt chữ nào vào đầu đâu. Khổ thân hai anh chị quá!!!

Tiếng trống trường vang lên, thế là đã kết thúc một buổi học ngập mùi súng đạn. Nhỏ bạn Hân Vy chạy xuống chỗ cô xem tình hình ra sao thì cảm thấy nơi đây quá nhiều ám khí.

" Nè,tính ngồi đây tới khi xuống hố ư ?"

Nhỏ bạn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt,Hắn thấy vậy thì nhấc chân rảo bước đi về. Cô và nhỏ bạn vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Mai Anh đang đứng đợi ở đây.

" Mai Anh, mình cùng về đi " Khánh Nhitươi cười chạy qua chỗ cô.

" Đây là? " Hân Vy nhìn Mai Anhrồi quay sang cô hỏi.

" À, đây là Mai Anh " cô vui vẻ giới thiệu.

" Chào bạn, Mai Anh " Nhỏ bạn niềm nở trò chuyện với Mai Anh.

" Chào cậu " Mai Anh tươi cười đáp.

Thế rồi cả ba trò chuyện vui vẻ cho đến khi Mai Anh vào nhà,cô chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi nhỏ bạn :

" Vy,Sao mày lại chuyển về đây học? "

" À, ở bên Hàn chán quá nên tao muốn chuyển về VN học cùng mày cho vui"

Khánh Nhi nghiêm mặt hỏi :

" Sao không nói cho tao biết? "

" Tao muốn tạo cho mày sự bất ngờ. Thôi mà, qua nhà tao ăn cơm nha! "

" Để tao gọi cho dì Huệ hẵng "

" Có đi được không ? " Nhỏ bạn thấy cô cúp máy liền hỏi.

Khánh Nhi cười híp mắt ra dấu OK 👌

* * * * *

" Bác Trần, con về rồi "

Tiếng Hân Vy vang vọng khắp căn biệt thự. Trần Dung, bác quản gia nghe vậy liền chạy ra mở cửa.

" Bác Dung, lâu rồi không gặp,bác khỏe không? " cô vừa cởi giày vừa hỏi

" Ta khỏe, còn con? " Bác Trần cười hiền nói .

" Con đói  rồi, có gì ăn không bác? " Nhỏ bạn vừa về đến nhà đã chạy tọt vào bếp tìm đồ ăn .

" Từ từ cháu, đợi ta dọn cơm lên rồi cả hai cùng ăn"

... Khi một loạt các món ăn thơm lừng, trông cực hấp dẫn được dọn lên, cô và nhỏ bạn trông mà thèm rỏ rãi. Đang định ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên, bác quản gia lại phải chạy ra mở cửa.

                   =======😘=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro