Chap 7 : Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dì Huệ, cháu về rồi! "

" Cháu về rồi à, sao không ở lại chơi với con bé thêm một lúc nữa? " Dì Huệ nhẹ nhàng nói.

" Dạ con tính ở lại thêm một lúc nữa nhưng tại ông anh họ của Hân Vy làm con mất hết nhã hứng " cô phụng phịu.

" Sao vậy? " Dì Huệ cười hiền

" Dì không thể tưởng tượng nổi đâu, ông anh họ của Hân Vy lần trước đụng cháu xong còn không xin lỗi cháu, còn chửi cháu là " mắt để dưới đít rồi hay sao mà đi không nhìn đường gì hết vậy?". Cháu cứ tưởng sau lần đó sẽ không gặp lại cái tên đó nữa nhưng không ngờ hôm nay lại gặp hắn, cô chủ nhiệm còn sắp hắn ngồi cùng cháu nữa chứ "

Khánh Nhi nói một lèo, dì Huệ nhìn nhận vấn đè xong thì cười rồi giải thích cho cô:
" Có gì đâu, con người không thể đánh giá qua một vài lần tiếp xúc mà phải tiếp xúc một thời gian thì mới biết tính cách thật sự của người ta. Nghe dì, đừng có giận nữa "

Nghe dì Huệ nói thế, côbĩu môi bĩu mỏ.

" Mà cậu bạn đó tên gì vậy? " Dì Huệ tò mò hỏi.

" Lục Gia Bảo "

Cô thốt ra ba từ này mà lòng cay cú.

( tg: tội chị quá! *chậc lưỡi

Nhi bà chằn: xí, không thèm buôn chuyện với mày, tao lên đánh mọt giấc đây.

Tg: người gì đâu mà suốt ngày chỉ ngủ, như con heo vậy*lèm Bèm

Chj Nhi: bộ mày không có chuyện gì làm sao mà ngồi đó mà tự kỉ hoài

Tg:  em ik ngày đây*xách dép chạy lẹ )

Mặt trời đã mọc, những tia nắng từ đó chiếu vào khắp căn phòng của Khánh Nhi. Đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng gõ cửa.

" Trịnh Khánh Nhi... mày muốn ngủ đến khi nào hả??? "

Một giọng hét long trời nở đất vang lên khắp căn nhà, cô nghe vậy đôi mày nhíu lại nhưng màu chóng dãn ra rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

" Dậy...mau... " Thấy cô vẫn ngủ ngon lành, Hân Vy xông tới kéo chăn của cô ra rồi vận công để đánh thức cô dậy. Lúc này cô mới từ từ mở mắt, dùng giọng ngáp ngủ nói:

" Mày làm gì vậy? Tao đang ngủ ngon tự nhiên tới phá đám, thật chẳng ra làm sao"

" Thôi,mày ngủ tiếp đi, khỏi phải đi học " Nhỏ bạn khoanh tay trước ngực nhìn về phía con người kia.

Nghe nhỏ Vy nói "đi học", Khánh Nhi tung chăn ngồi dậy hốt hoảng nhìn đồng hồ
Thiên ạ ! 7h kém 20 rồi, chắc phải leo tường mất.

Sau khi não bộ hoạt động, cô chạy vội vào nhà làm vệ sinh cá nhân rồi vội cùng nhỏ đến trường

Tùng ... Tùng ...

Tiếng trống trường vừa điểm, cô và Hân Vy may vẫn qua mặt được ông quản trường nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Khánh Nhivừa nhấc chân định chạy về phía phòng học thì lại gặp phải cái bản mặt đáng ghét của hắn,cô không thèm tặng cho hắn một ánh mắt mà đi thẳng .

" Nè  anh, có muốn dinh con bạn em về nhà hay không? " Hân Vy ghé vào tai hắn hỏi nhỏ

" Thích chết à? " Hắn lườm nguýt giơ nắm đấm lên cảnh cáo,nhỏ cuống quýt chạy theo cô...
                                    ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro