2V - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Vinh: *ê ê, ông tác giả, hôm trước happy ending rồi mà ông còn muốn viết cái gì nữa hả, bao nhiêu bí mật bị ông show hết rồi còn gì đâu mà viết*
Hồng Vân: *tui là tui phản đối nha, chỉ là bạn thân thôi có gì đâu mà viết nữa trời, à mà có viết thì viết tui tốt tốt cute tí nha*
Tác giả (là tui): *2 idol của tui, tui là tui mê 2 người lắm đấy, để yên cho tui viết nào, thưng thưng thưng nè, say oh yeah, hjhj's đồ's ngốk's*
...COUNTINUE...
*RENG...RENG...RENG*
Chiếc đồng hồ báo thức trong phòng Tân Vinh reo lên như đúng rồi, tui ngó phát thì chỉ mới có 4 rưỡi hà. Quái, làm gì dậy giờ này. Tân Vinh ngồi dậy, gương mặt mớ ngủ, vươn vai:
-Thì ra chỉ là giấc mơ. Mừng hụt nha ông tác giả...
Vâng, kết thúc phần trước BaMá vô địch thế giới mùa 5, vài năm sau có 2 đứa con chỉ là giấc mơ của Tân Vinh, thật ra BaMá đã thua SKT ở trận chung kết, còn Tân Vinh và Hồng Vân vẫn giữ một mối quan hệ bình thường chứ anh chưa tỏ tình cmg cả, hoang tưởng vãi Vinh ạ. Tân Vinh chửi thầm tui phát rồi lon ton chạy vào phòng vệ sinh...@@...ai muốn tui vào theo để miêu tả cho kĩ càng thì cho phím 1 nào. Tui giỡn thôi, tui men lắm, ai chơi nhìn cái thứ đó, kì cục hà.
Một lúc sau Tân Vinh xách cái balo đã chuẩn bị sẵn tối qua, cầm cái điện thoại đang reo inh ỏi:
-Alô, tui đây, lựu...
-Anh nói gì hả? -Tiếng cô gái quen thuộc Hồng Vân bên kia.
-À à, lựu..lựu..này nhiêu một kí vậy cô? Anh đang tới nhà em, thấy bán lựu ngon quá ghé hỏi thử.
Tân Vinh giả vờ, Hồng Vân nói:
-Anh rảnh ha, kêu tới nhà đón em sớm mà giờ...huhu, lỡ trễ xe rồi sao?
-Anh xin lỗi, anh tới ngay đây.
Tân Vinh đáp rồi cũng không quên giả vờ một câu:
-Con không mua lựu đâu cô, con cảm ơn.
Rồi cười cười xách cái balo ra khỏi phòng.
***
-Trời, giờ này còn sớm chán, em làm thấy ghê.
Tân Vinh quăng chiếc xe ở nhà Hồng Vân rồi cùng cô bắt taxi tới bến xe. Hồng Vân cười:
-Em thích đi sớm, hông được à?
-Được, được...em toàn thích hành hạ anh. -Tân Vinh nhăn mặt.
Hồng Vân lè lưỡi, nói vu vơ:
-Hông muốn thôi, mai mốt không giỡn với anh nữa, giỡn với Ọpsimex, với Axxì, với Tịt vậy.
Tân Vinh méo mặt, miễn cưỡng:
-Không, anh giỡn thôi, em cứ hành hạ, chà đạp anh thoải mái.
Vãi ông Vinh ạ, không ngờ ông lầy vậy luôn á. Hồng Vân cười như đúng rồi, hỏi:
-Anh có đói bụng hông?
-Có, đói muốn xỉu, đã ăn gì đâu, vì em hết đó.
Tân Vinh giả vờ đáng thương, Hồng Vân cười:
-Vậy tới bến xe rồi ăn luôn.
-Cũng được, mà nè, đi thì đi chứ đừng đăng face nha. -Tân Vinh dặn dò.
Hồng Vân cười mỉm:
-Em thích vậy. Vui mà anh...
-Em thích đọc những câu như trả anh VLV lại cho em, có anh Vinh đó không chị, chị đi với ai vậy...bla bla lắm hả? -Tân Vinh hỏi.
-Ừa, lúc trước sợ mà giờ hết rồi, mấy bạn vui vậy mà.
Tân Vinh nghe xong cái lắc đầu, bó tay:
-Em toàn muốn chơi chiêu với anh.
Hồng Vân cười thỏa mãn, được chọc anh là niềm vui của cô mà.
***
Ở phần trước tui có đề cập việc Hồng Vân nhận được một vé tham gia cuộc thi "Giọng ca kim cương" đấy, và bây giờ cô ấy đi thi thật cmnr. Đứng trước cổng bến xe, nhìn dòng người đông đúc, quán xá chật chội, Tân Vinh hỏi:
-Ăn gì đây Phượng Minzy feat Mr.T
-Anh này, em thích ăn xôi hộp í, anh ăn không?
Hồng Vân chỉ vào một chiếc xe đẩy ở gần cổng, Tân Vinh cười:
-Lâu rồi anh cũng chưa ăn, nhưng mà ăn được. Đi nào...
Rồi cậu nắm tay Hồng Vân đi, nhìn cô ăn ngon lành, ngồi một góc, Tân Vinh chợt ngẫm:
-Có nên canh me dìm hàng trên face không ta?
Cơ mà chưa nghĩ xong thì nghe Hồng Vân nói:
-Anh..anh, chụp em một tấm đi.
Tân Vinh cười rồi cầm điện thoại của cô, nói:
-Diễn..."ác-sần" đi bé...
Sau đó Hồng Vân diễn cảnh một cô bé hồn nhiên vô tư trong sáng ngồi ăn để Tân Vinh chụp. Cậu mỉm cười:
-Diễn sâu lắm rồi đó...
Hồng Vân giật cái điện thoại, bểu môi:
-Kệ em...đăng face cái đã, hì hì.
-Ừ thì kệ em, nói anh chi vậy.
Tân Vinh cười cười rồi ăn ngon lành trong khi Hồng Vân đang loay hoay chọt cái điện thoại. Vẻ mặt cô đăm chiêu suy nghĩ như thật rồi vu vơ hỏi:
-Câu nào hay hay đây anh?
-Xôi ngon... -Tân Vinh vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
-Ai hỏi anh đâu. Plè !!
Hồng Vân nói rồi tự nghĩ cho mình ra cái caption luôn: "Lâu zồi mới dậy sớm như này! Pipi xì gòn, iem đến Bảo Lộc đây". Cô nhìn nhìn lại một tí nữa mới chịu quăng cái điện thoại qua một bên rồi ăn tiếp.

***
Vâng, cuối cùng 2 người cũng được đặt cái mông yên ấm trên xe, Hồng Vân lại loay hoay với cái điện thoại. Tân Vinh hỏi:
-Làm gì chọt mút hoài vậy?
-Mút đâu mút, làm như em ở dơ giống anh không bằng. Plè!
Nghe cô nói thế cái quê cmnr, gặp tui tui nhảy cmn xuống xe luôn chứ ngồi đó chi nữa. Tân Vinh kiểu như chai luôn rồi, cứ trơ ra vậy. Hồng Vân chợt phì cười:
-"Nghe nói nhà anh VLV trên Bảo Lộc...có lẽ nào 2 người...nghi vấn nghi vấn..." anh thấy fan anh còm-men chưa?
Tân Vinh mặt nghệch ra, lẩm bẩm:
-Ủa, anh có nhà nào ở Bảo Lộc hả ta?
-Fan anh hư cấu như anh luôn rồi đó. -Hồng Vân cười cười.
-Hư cấu gì? Chẳng phải anh thương em là thật đó sao?
-Sến súa...anh nói vậy mà ông tác giả nghe thấy xong bị ghi vào truyện là thôi rồi đấy.
Hồng Vân đáp, cơ mà cười cười có vẻ thích. Nhưng nghĩ sao mà giấu tui được má, nghe hết rồi má ơi, ghi zô luôn rồi nè. Hjhj's đồ's ngốk's. Tân Vinh nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nói:
-Vậy mốt không nói vậy nữa?
-Ê ê, nói chứ, em thích nghe vậy mà. -Hồng Vân ra vẻ làm nũng, thấy cưng ghê hơm.
Tân Vinh: khá lắm nhóc, viết thì lo viết đi, còn việc cưng Hồng Vân là của tui.
Tui: cưng ké miếng không cho thì thôi, xí.
À ngoài lề tí, vô lại câu chuyện nè, xe chắc đi cũng được nửa đường rồi. Tân Vinh thức không nổi nữa rồi, nói:
-Cho anh tựa zô vai ngủ xí nha.
-Ơ...
Hồng Vân chưa kịp phản ứng thì cậu dựa zô ngủ cmnr. Vâng, soái ca ngôn lù đây rồi các bạn ạ, lẽ ra truyện tui là Hồng Vân phải tựa vào vai anh ngủ chứ. LOL...idol VLV lầy vãi ra. Một lúc sau thì cả 2 ngủ cmnl, cho tới khi xe tới bến cả 2 mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Tân Vinh vươn vai:
-Ủa, tới rồi hả?
-Mệt ghê...aaaaaa... -Hồng Vân cũng uể oải.
Ta nói, kêu ổng đi để lo cho Hồng Vân, mà ta nói ngủ từ sáng tới chiều, soái ca vãi luôn. Anh nói:
-Giờ đi ăn gì luôn rồi nhận phòng hay sao nàng?
-Thôi, nhận phòng tắm rửa đã, đâu có đói lắm đâu. -Hồng Vân đáp.
Tân Vinh liền 1 tay kéo cái vali còn 1 tay nắm chặt tay cô đi về phía trước. Và tui cũng xin đính chính lại, họ chỉ là bạn thân nhé, vâng, bạn thân, thân em anh lo, thân anh em lo đó ạ. Khách sạn họ đặt phòng ngay gần bến xe nên chỉ cần 1 xíu là tới...và điều quan trọng nhất là...anh Vinh sẽ ở phòng nào...anh Vinh ở với chị à...anh Vinh sợ ở 1 mình...chị hãy ở với anhhhhh...thật bất cmn ngờ các bạn à!
Vâng, tui vẫn theo sát 2 người đây, và vâng, đã có kết quả. Ai muốn 2 người ở chung phòng thì cho tôi thấy cái chân giữa...à lộn, cái ngón giữa nào! Vâng, quá nhiều cái ngón giữa...còn ai muốn thấy 2 người ở 2 phòng thì...vâng, thì cút cmn đi. Ahihi, giỡn thôi nhé. Và sự thật là 2 người chung 1 phòng nhé, say oh yeahhh!!!
Chung 1 phòng...cơ mà 2 giường các bạn ạ, làm tui hụt cmn hẫng quá. Vào phòng việc đầu tiên của Tân Vinh là nhảy ầm lên cái giường, Hồng Vân nói ngay:
-Anh có dậy đi tắm ngay không hả?
-Em tắm trước đi! Anh nằm xí... -Tân Vinh nằm lì như vậy.
Hồng Vân giả vờ xị cái mặt, quay ngoắt đi chỗ khác. Tân Vinh liền bò dậy ngay, cười trừ với cô rồi lấy đồ chạy ngay vào phòng tắm, còn cô thì cười rất thoả mãn vì anh rất là thương cô. Đúng zồi đó má ơi, phải bắt ổng tắm thường xuyên vào, không tắm là không cho ở bên nha má.
Một lúc lâu sau thì anh cũng lon ton đi ra, nói là lâu chứ tắm có 5 phút à, lầy vãi ra. Anh cười hì hì với cô:
-Em đi tắm đi.
LOL, bảo người ta đi tắm mà cái bản mặt gian vãi ra, Hồng Vân liếc anh cái rồi cũng chui tọt zô phòng tắm. Vinh là Vinh rất thánh thiện, Vinh rất trong sáng, Vinh rất ngây thơ, Vinh hông có nghĩ gì hết trơn á. Hãy như Vinh!!! LOL!!!
Vâng, Tân Vinh đã coi xong cả 1 trận LOL Froggen farm hơn 400cr rồi mà Hồng Vân vẫn chưa ra khỏi phòng.
-What the f**k tắm!!! Ngủ hộ trong luôn đi.
Tân Vinh lảm nhảm chơi, cơ mà 10 phút sau mới thấy cô cười cười đi ra. Tân Vinh nói:
-Tắm chán bỏ mợ sao em tắm lâu vậy?
-Có anh ở dơ mới ghét tắm thôi. -Cô cười nói lại ngay.
Quê rồi chứ giề, anh nói sang chuyện khác.
-Giờ đi chơi nha.
-Tất nhiên rồi, mà em thấy lạnh quá. -Hồng Vân giọng hơi run run.
Tân Vinh nói ngay:
-Trời lạnh ai kêu tắm cho cố zô. Có mang áo len khăn choàng hay mũ nón gì không?
Soái ca quan tâm vãi nhỉ, Hồng Vân lắc đầu:
-Dạ không, chỉ có mỗi cái áo khoác, em đâu biết nó lạnh như vậy đâu.
-Ừ, vậy đi...
-Đợi em xíu...
Ta nói phải mất thêm 15 phút nữa cả 2 mới ra khỏi phòng, Tân Vinh có vẻ biết rõ chỗ này hay sao á, nắm tay cô đi như thật.
-Anh ơi, mình đi đâu thế?
Vãi thật, Tân Vinh chỉ cười, cười xấu bỏ mợ cười hoài cha. Một lúc sau thì trước mắt cô hiện ra một tiệm bán đồ len. Tân Vinh nói:
-Em lựa đi, anh không muốn mai người yêu của anh thi mà không được khỏe.
Chòi ơi, soái ca thế, người yêu của anh, LOL. Hồng Vân tưởng chừng sẽ xúc cmn động phòng. Ai ngờ:
-Gì mà người yêu anh hả? Khi nào vậy?
Cùng với đó là những phát nhéo thần thánh, Tân Vinh ngơ ra, tự nhủ:
-Chết moẹ, tối qua mơ vô địch thế giới rồi tỏ tình được đồng ý, nay còn tưởng thiệt, LOL.
Anh chỉ biết cười trừ, sau đó ta nói Hồng Vân hí hửng lựa đồ. Miệng cứ tía lia:
-Cái này được không anh?
-Cái này xinh anh ha...
-Cái này màu dễ thương nè.
Một lúc sau Tân Vinh cũng bị cô lôi đi mua cho cái khăn choàng. Sau đó cả 2 ta nói đi nát cả cái Bảo Lộc ăn uống chơi đùa đến khuya cả 2 mới về. Tân Vinh lại nhào lên giường, Hồng Vân đi chơi về nên có cái up facebook chém gió với fan. Tân Vinh ta nói cũng mon men zô facebook cô xem, anh thấy cái ảnh cô mang áo khoác, đeo khẩu trang mà không có cái nón với khăn choàng anh mua với caption "Ở đây lạnh quạ...".

Anh hỏi ngay:
-Ủa, chụp hình sao bỏ mấy cái anh mua ra chi vậy?
Hồng Vân nghe thế thì mỉm cười, vờ đáp:
-Xấu quá thì bỏ ra chụp cho hình nó đẹp.
Anh nghe vậy cái không biết sao hơi bị thốn, ahihi. Hồng Vân cảm nhận được gì đó, lon ton nhảy qua ngồi kế ảnh, cười hì hì:
-Nay idol VLV max lầy của mấy chục ngàn người biết giận luôn ta.
Tân Vinh nói ngay:
-Ai giận gì đâu?
-Hì, em giỡn mà, tấm hình này lúc anh chưa mua đồ cho em kia.
-Ừ, anh biết rồi. Anh cũng giỡn thôi.
Moẹ, 2 má lớn rồi, con nít gì nữa mà bày đặt gớm thật. Tân Vinh chợt nói:
-Coi ngủ đi, mai còn phải thi nữa, khuya rồi, anh biết anh đẹp nên chung phòng với anh em khó ngủ, cơ mà cũng ngủ đi.
-Anh tự kỉ vừa thôi, em ngủ đây, anh ngủ ngon.
Hồng Vân đáp rồi phóng cái vèo qua lại giường cô, Tân Vinh cười rồi cũng ngủ chứ mệt quá rồi, thức nổi mới lạ. Thật ra là có ăn dọng được moẹ gì đâu mà thức chi cho thêm mệt, RIP ca.
***
Sáng sớm hôm sau Hồng Vân đợi mãi mà Tân Vinh vẫn chưa chịu dậy, cứ nằm quấn mình trong cái chăn nên cô quyết định phá không cho anh ngủ nữa. Tân Vinh còn ngáy ngủ:
-Dậy sớm vậy nàng?
-Sớm gì nữa? Xem đồng hồ kìa, anh dậy đi. Ăn sáng nữa, em đói.
-Em đói hả? Đi ăn 1 mình đi...anh còn muốn ngủ.
Vãi LOL, có cái thứ soái ca nào như vậy hông hả? Mặt cô xị xuống, cơ mà Tân Vinh vội cười rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm ngay, còn vui vẻ nói:
-Đợi anh chút nha.
Hồng Vân cười khoái chí rồi vội xếp lại cái chăn, cái giường cho anh, như kiểu vợ hiền. Một lúc sau Tân Vinh cũng đi ra, nhìn bảnh tỏn hơn xíu rồi. Hồng Vân nhìn ra cửa sổ:
-Trời hình như đang mưa kìa anh.
-Mưa là đúng rồi, nay có người dậy sớm quá mà.
-Tại em không ngủ được thôi.
-Á à, chối hộ cái, tại ngủ chung với soái ca khó ngủ quá chứ gì.
Tân Vinh lại tự kỉ nữa rồi, Hồng Vân bểu môi không thèm nói luôn. Tân Vinh nói:
-Giờ anh xuống nhờ lễ tân gọi taxi, em chuẩn bị xong rồi chứ gì?
-Dạ vâng, đơn giản thôi anh.
-Đường nào thì cũng về La Mã à, xấu đẹp cũng của anh thôi.
-Gì mà cũng của anh hả?
Trước khi bị véo thì Tân Vinh đã kịp chạy đi cmnr.
***
Sau khi ăn sáng xong thì cả 2 cũng tới được cái địa điểm thi. Hồng Vân lo lắng:
-Sắp thi rồi mà trời mưa như này ảm đạm quá.
Ta nói ảm đạm thì không thấy chứ thấy kế bên có kẻ muốn khóc thét vì xách đồ cho cô rồi đó. Tân Vinh nói:
-Em bảo đơn giản thôi mà đem theo cái mớ đồ này chi vậy?
-Vậy là đơn giản rồi anh!
-LOL! Anh đã lầm tin em...
Hồng Vân chỉ cười rồi tự sướng phát, up facebook cho fan biết tình hình với cái caption: "Sắp thi rồi mà trời cứ mưa hoài. Xin ít tym để tự tin nào.".

Vâng và hình như fan chờ đợi hơi lâu rồi nên vừa đăng cái là còm-men nườm nượp.
-Tym nè! Chúc chị thi tốt.
-Chị thi ở đâu vậy? Em tới xem với.
-Ráng win nha chụy!
Vâng, và bên cạnh đó không thiếu những còm-mên kinh điển đi vào lòng người như:
-Anh Vinh có đó không chị?
-Hình như anh Vinh có đi với Vân phải không?
-Trả VLV lại cho tui. (Ông lầy này, cái câu cmt từ phần 1 qua phần 2 này vẫn còn cmt được luôn hả?)
-Chối hộ, giấu hộ điiii...

Vâng, mấy má zô ziên hà, người ta là "bạn thân", người ta đi theo xách đồ thôi, thân vậy rồi còn gì, cơ mà nhìn ổng hài vãi. Zô lại câu chuyện nè, ta nói đang xách đồ cũng bị chụp lén, cơ mà có mấy thanh niên nhận ra được xin chụp chung mới hài chứ. Tân Vinh chụp hình mà cười tới méo cmn mỏ luôn, Hồng Vân cũng bận rộn không kém. Ta nói ngay cả couple nổi nổi Công Viên Thuỷ Tinh tới Bảo Lộc đã được vậy chưa? Tuổi gì so với 2V. À tui tự kỉ chút, vâng, cuối cùng thì Hồng Vân cũng được thi. Để xem review lại cho các đọc giả nè...á mà sao đau bụng vậy nè. Xin phép tui đi WC phát nha, đau quá. Tik Tak...Tik Tak...
Vâng, tui trở lại rồi đây, tui xin review lại phần mà Hồng Vân đang trình diễn. Cơ mà tui nghe đâu đó có tiếng:
-Vâng, cuộc thi đến đây là hết rồi, xin các bé một tràng pháo bông...á lộn, pháo tay nào.
Cái cm gì vậy, đi WC cái ra xong hết cmnl rồi. Biết Hồng Vân diễn gì mà review lại đây trời.
Hồng Vân: ông xạo quá ông ơi, ông có biết tui hát bài gì đâu mà kể, bày đặt lấy cớ đi WC. Plè.
Tui: á cái con bé này, tin ta viết xấu về nhà ngươi hông hả? Giỡn chứ cứ clip nè má ơi!

Sợ liền, câm lặng luôn, tui đẹp trai tui có quyền. Ahihi, vâng, điều đầu tiên sau khi biết mình vào vòng trong là nhảy lên ôm lấy cổ Tân Vinh, nhẹ nhàng thôi. Ta nói khúc này mà Tân Vinh khẽ ôm rồi xoay vòng slow emotion như phim ngôn tình thì chuẩn luôn. Cơ mà anh nói:
-Thả thả ra...gãy cổ anh.
Vâng, từ đây tôi càng tin chắc rằng, ếu như phim được. Hồng Vân vui vẻ nói:
-Giờ đi ăn mừng luôn anh ơi.
-OK! Đi ăn bò nha, bò chỗ này ngon như anh vậy đó.
Lạy ông, bò chỗ này mà như ông không tắm không rửa thì ai ăn chời. Cơ mà Hồng Vân không quan tâm, cô tung tăng đi trước, còn nhí nhảnh tự sướng. Vâng, tui đã theo chân 2 người tới quán ăn, không mời tui ăn luôn, đứng kế bên hóng chuyện cho các fan mà thèm bỏ mợ. Kệ, nuốt nước miếng cố gắng tác nghiệp vậy, cơ mà 2 người nhớ mặt đó, ăn ếu mời, khóc chục dòng sông. LOL. Tân Vinh nói:
-Hôm nay mệt rồi ăn nhiều vào!
-Dạ vâng!
Ta nói tình cảm vãi ra, huhu, tủi thân vãi, hờn, xong phần 2 này tui không có tác nghiệp nữa đâu. Hồng Vân lại hí hửng up tình hình cho fan, ta nói thương fan vô bờ bến, fan cũng lo thương lại đi nghen. (Ví dụ như mai mốt X-Factor Nhân Tố Bí Ẩn mà có cái zụ nhắn tin bình chọn thì đừng có tiếc mấy tiếng chơi game, mấy cái skin mà không bình chọn idol của chúng ta nhé!). Ahihi, tui quảng cáo xíu á mà. Ta nói Hồng Vân up tấm dễ thương con lươn với dòng chữ: "Được vào chung kết rồi, sắp tới BMT thẳng tiến, giờ đi ăn bò thôi!!!"

Xinh ghê hơm? Ăn nhanh đi 2 má ơi, tui chảy hết cmn nước miếng tới khô mỏ rồi nè. Hồng Vân chợt cười:
-Anh xem này!
Và đó là hình ảnh 1 thanh niên khoe được chụp với 2 người, lúc nãy chứ đâu. Tân Vinh méo mặt:
-Thôi xong, lại bị spam trên stream nữa rồi.
-Anh lơ giỏi lắm mà.
-Chứ sao? Cái câu nào mà liên quan tới em anh giả bộ lướt qua hết.
-Đối xử với fan vậy đó.
Hồng Vân cười cười, ta nói chỉ có Hồng Vân là nghĩ cho fan chúng mình thôi. Bây giờ tui hỏi:
-Chúng ta là fan ai?
-Fan 2V.
-Chúng ta thương ai nhất?
-Hồng Vân!
-VLV là ai?
-Là thanh niên chơi LOL ở dơ được chúng ta biết đến nhờ Hồng Vân.
Ahihi, khá là thoả mãn, cạch mặt nhá, cho chừa cái tội không yêu fan như Hồng Vân.
Vâng và sau đó là 2 người hú hí ở quán nào đó tui ếu để ý tên. Cơ mà thiếu nữ sống ảo đây rồi, cô nói:
-Anh đem cái ly cafe anh tránh ra để em chụp xem, cả gói zed nữa.
Vâng, sau bao lần bị soi thì Hồng Vân đã rút kinh nghiệm. Tân Vinh tội ghê, đi chung mà toàn bị gái up ảnh bảo có 1 mình. Hồng Vân khá là thoả mãn, cười cười đút cho Tân Vinh miếng đồ ăn. Rồi lại up ảnh: "Chào Bảo Lộc..ăn vặt phát rồi zề nghẹn. Hí hí hí hí".

Cô cười khoái trá rồi nhìn Tân Vinh:
-Anh sợ ai lấy cái ly cafe với gói zed hay sao mà ôm khư khư vậy?
-Ai đâu? Có người không cho bỏ lên bàn thì phải vậy thôi.
Vâng lời, Vinh của chúng ta chơi trò giận hờn rồi. Hồng Vân cười cười nhích cái ghế qua ngồi cạnh anh:
-Chụp chung với em 1 tấm nè, để em đổi cái màn hình điện thoại.
Tân Vinh không nói gì cơ mà cô vừa đưa cái camera lên là mặt nghiêm túc nhìn vào, một tay ôm ngang vai cô như đúng rồi. Cơ mà gì vậy cha, chụp chung với "bạn thân" mà như chụp hình thẻ chứng minh vậy cha...LOL! Chụp xong thì anh cứ nhìn nhìn Hồng Vân, nhìn kiểu như *mày ở sao nào tới* vậy...cô ngơ ngơ hỏi:
-Gì nhìn em ghê vậy?
-Nãy mới nói cái gì?
-Nói gì cơ?
Hồng Vân ngơ ngác, Tân Vinh bểu môi:
-Biết ngay là dụ người ta để được chụp chung mà, kêu làm hình nền mà chờ mãi nãy giờ không thấy.
-À à...hèn chi nhìn em nãy giờ...nè, giờ đổi hình nền trước mặt anh luôn nè.
Hồng Vân đến chịu với anh, Tân Vinh tối nay vui quá nên làm trò con nít vãi.
-Nè nè nè...chịu chưa ông già?
Hồng Vân dí sát cái màn hình zô mặt Tân Vinh, anh cười cười thoả mãn vãi. Hồng Vân mỉm cười nhìn anh rồi chợt nói:
-Sắp phải về rồi...chán nhỉ?
-Em thích không khí ở đây hả?
-Dạ, em thích. Mai mốt rảnh em lại lên đây...
-Nhớ rủ anh!
-Không...plè.
Hồng Vân lè lưỡi lắc đầu, Tân Vinh nghe thế thì quê phát rồi uống miếng cafe. Hồng Vân nhìn anh, miệng cứ xuất hiện nụ cười, cô nghĩ thầm:
-Ông già này đúng khờ, không có anh thì em đâu có thích một mình lên đây.
Cô chỉ nghĩ vậy thôi, cơ mà sorry bấy bề, tui ghi ra rồi nè. Cơ mà bây giờ cô mới nhớ mình quên cái bức ảnh vừa đăng, cầm điện thoại ra lướt thử. Cô rất thích đọc mấy cmt của fan lắm cơ, cô bảo nó là một phần công việc hằng ngày của cô rồi, tui đoán vậy thôi.
-Anh xem này, sao mà ai cũng biết anh đi với em hết trơn vậy.
Hồng Vân cười khổ, Tân Vinh nhún vai lắc đầu, 2 má nổi quá mà, đi đâu cũng bị chụp lại, muốn hông biết thì đừng đi nha hôn. Ta nói bây lầy như ca luôn rồi đó, còm-men toàn đòi ca thôi.
-Chị thả ổng về stream đi mà.
-Thanh niên theo xách đồ đâu rồi ta...
-Aaaaaa...chỗ này quảng trường nè!
-Ọpsimex vừa nói anh đi Bảo Lộc nè. (Tân Vinh: F**k Mex, về xử sau)
-2 ly trà đá kìa....
Hồng Vân đến phát khóc, cô nói:
-Em thua, 2 ly trà đá mà vẫn để ý được.
-Đã bảo rồi.
Tân Vinh cười khoái trá, ai biểu cái tội sống ảo cho người ta ra rìa. Hồng Vân chợt nói:
-Bây giờ về chuẩn bị về Sài Gòn thôi.
-Đưa tay đây...
-Tay gì...
Hồng Vân ngơ ngác nhưng Tân Vinh không đáp mà chụp thẳng tay cô luôn, nắm chặt rồi bước đi. Ta nói bạn thân thôi, còn gì nữa đâu mà ý kiến ý cò mấy má ơi.
***
Sau mấy ngày lặn ngụp không sờ chym thì hôm nay VLV cũng đã phải xuất hiện để các gamer khác có cơ hội tập luyện cơ vai của mình, vâng, anh đi chơi với gái về anh càng "nặng" hơn.
-Anh Vinh ơi, anh đi Bảo Lộc với chị Vân có vui hông?
Tân Vinh thản nhiên:
-Đi khi nào? Mấy ông cứ nghe tin đâu ra rồi lên đây sì pam...tui ban forever bây giờ.
LOL, trốn không được rồi doạ ban người ta, tánh kì.
-Anh VLV ơi, mai mốt chị Vân đi thi trên Buôn Mê anh có theo nữa không?
-Ông này zô ziên nữa, người ta đi thi tui đi theo làm chi?
Vâng, theo làm chi, theo xách đồ chứ anh nghĩ anh là ai mà được làm chi.
-Anh Vinh ơi, nghe nói hôm bữa 2 người lên Bảo Lộc ở chung 1 phòng phải không?
Ahihi, ai nói rứa hè, là tui nói nè, tui tui tui. Tân Vinh méo mặt cơ mà phải trả lời thôi.
-Ai nói? Không hề nhé, nghĩ sao thân con trai 1 mình như vậy mà ở chung với con gái. Mấy ông không sợ bị lạm dụng à...chứ tui là tui sợ lắm, đâu tin ai được.
Vãi luôn, thứ ông già dơ cho không ai thèm ở đó mà lạm dụng ông ơi. Tí viết tới cảnh Hồng Vân tui mét bả sau, plè. VLV bây giờ quyết định là bơ hết mấy câu liên quan tới Hồng Vân, anh nói:
-Mấy hôm nay bỏ stream có lỗi với mọi người quá, bây giờ tui sẽ cho mọi người rửa mắt bằng kiếm thuật thượng thừa và khi đó mọi người sẽ tự hỏi Smeb tuổi gì?
Vâng, hứa hẹn một game rất hay và tik tak tik tak...vâng với những đường kiếm có 102, Fiora của VLV đang giữ một KDA rất đẹp 9/0/3....à không, tui xin lỗi, nhìn nhầm cái màn hình thằng Nautilus top team kia, còn VLV top team mình thì các bạn cứ lấy chiều cao của Tân Vinh trừ đi số size dép anh mang cộng thêm số đo trung bình 3 vòng của Ngọc Trinh chia cho số tuổi của Hồng Vân rồi lấy kết quả đó nhân cho 0 rồi cộng cho 191 thêm 2 dấu / ở giữa 3 số ta được đáp số là 1/9/1. Màu mè rứa thôi chớ con moẹ nó kiếm thuật thượng thừa là rứa đó hả? LOL, ghét rồi, tua qua khúc này tới đoạn của Hồng Vân luôn...
Tân Vinh: *này ông tác giả, tui còn tuyệt kĩ Riven của Boxbox, để tui cho fan xem đã rồi tua qua khúc của bả*.
Tui: *con lạy ba, con thấy ba chơi Riven rồi, "tam bộ kiếm" mà ba làm như "đi bộ kiếm", thôi thôi cút ra cho Hồng Vân thể hiện nè*
***
*Ủa, tới tui rồi hả?*
Vâng đó là phản ứng của Hồng Vân khi tui đột nhiên chuyển cảnh. Tui lạnh lùng soái ca, gật đầu, Hồng Vân nói:
-Từ từ tui make up rồi diễn sâu tí xong ông hẳn viết tui nha!
Rồi sau đó tui ngồi chờ bả trang điểm, ủa, cho ông Vinh chờ chưa đủ hả hay sao mà tui là tác giả cũng phải chờ bà, LOL.
-Xong rồi tác giả, viết đi.
Vâng, kệ con moẹ idol VLV đang tự kỉ làm HộpHộp bên sờ chym, chúng mình sẽ đến với Hồng Vân. Bây giờ cô vừa đi hát về, giờ này cũng 9h tối rồi, trong một khung cảnh nên thơ, cô đang ngồi chống cằm suy nghĩ, với gương mặt bấy bì cộng với đường nét miên man nghĩ về một điều gì đó, cô ấy làm tất cả đàn ông khi nhìn vào cô ấy đều phải suýt xoa mà thốt lên rằng:
-Diễn sâu quá rồi bé.
Vâng, cắt cắt...tui mệt rồi, bà về với thực tại của bà đi, nãy bà định làm gì giờ bà làm đi. Hồng Vân liếc mặt nhìn tui ngập ý hận xong bỏ quên tui luôn, trở về với truyện nè.
Cô cầm cái điện thoại, vâng, nhấn gọi cho một người được lưu là "ANH"...
-Alo..tui đây...
Vâng, nghe cái giọng biết ai luôn rồi. Hồng Vân vui vẻ nói:
-Em vừa diễn về, mình đi ăn đi.
-À, giờ anh đang bận rồi, chắc ngày mai đi nha...
-Dạ, vậy thôi, anh làm việc của anh đi, em ăn 1 mình vậy.
Xong cúp cmn máy luôn, nghe mùi biết buồn cmnr. Và mỗi lúc buồn cô lại nhớ tới fan, chỉ có fan là luôn làm cô zui, đăng một tấm hình có cái chém gió. Vâng0, dễ thương kèm dòng caption: "Nhớ??? Có ai đi ăn với tui hông?"
Đúng rồi, Tân Vinh không đi thì kiếm đứa khác đi ăn cùng, bạn bè thiếu gì. Ta nói fan zô quan tâm nhiều ghê không? Cô cũng thấy vui hơn tí cơ mà điều cô chờ đợi vẫn chưa xảy ra. Chợt có tiếng chuông điện thoại:
-Em nghe...
Giọng Tân Vinh bên kia:
-À bây giờ anh...anh hết bận rồi, đang rảnh đây, anh qua đưa em đi ăn nhé.
-Dạ không cần đâu anh, anh bận gì thì cứ làm đi. Với lại cũng có người rủ em đi ăn rồi, anh cúp máy đi để em nhắn tin đồng ý với người ta.
Hồng Vân khẽ mỉm cười, Tân Vinh đang bối rối:
-Em chuẩn bị đi, anh qua đón em liền đây, đói bụng quá rồi.
Rồi anh cúp máy, Hồng Vân cười như được mùa, LOL, chơi chiêu rồi. VLV nổi tiếng né chiều giỏi nhất Đông Nam Á vậy mà lại dính chiêu nhỏ này của Hồng Vân. Ta nói cái tội mò zô facebook xong coi cái hình Hồng Vân mới đăng, sợ đi với người khác hay sao rứa hè! "Bạn thân" thôi mà, làm gì sợ dữ rứa, lêu lêu.
***
*Gâu gâu gâu*
Vâng, các bạn còn nhớ chú Tiểu Vũ nhỏ xinh chứ, nó sủa đây, Vũ ơi Vũ, thấy trai là sủa hà, tui nói con Tiểu Vũ ấy. Nó đang gầm gừ khi thấy Tân Vinh đứng trước cổng nhà, ta nói bả cho ông đợi 15 nữa cho biết mặt. Tân Vinh chán quá nhìn con cún:
-Ê cờ hó, mày tên Vũ phải không?
-Gâu gâu *tên gì kệ tui*
-À mày là chó phốc hay chó mặt xệ vậy? Xấu chết moẹ.
-Gâu gâu gâu grừ *cắn phát chết luôn bây giờ*
-Gì? Muốn cắn hả? Chưa biết ai cắn ai nha.
Nói xong anh nhe răng gừ lại với nó mới vãi chứ, đúng kiki. Xong anh nói tiếp:
-Mai mốt cấm mày để Hồng Vân ôm, cấm mày nằm chung với Hồng Vân nghe chưa? Đừng có dành với anh...anh cho mày vài củ riềng với mắm tôm lá mơ bây giờ...
-Gâu gâu *ếu sợ*
Chợt có tiếng nói:
-Anh đang làm cái gì vậy hả?
Hồng Vân đang cố nén cười, Tân Vinh cười trừ nhìn cô, còn Tiểu Vũ thì nhảy vào lòng cô sủa kiểu như *má ơi má, nó đòi 7 món con*. LOL, Tân Vinh đưa cái ánh mắt sắc lẻm nhìn con cờ hó, Hồng Vân vuốt ve nói rồi đặt nó xuống:
-Ngoan, vào nhà đi.
Tiểu Vũ vẩy vẩy cái đuôi với Tân Vinh xong chạy cmn zô nhà. Hồng Vân mỉm cười:
-Em thua anh luôn!
-Hì, anh giỡn thôi mà, thôi đi nào.
Tân Vinh mặt tươi như hoa, mang nón bảo hiểm zô cho cô xong nói tiếp:
-Ôm chặt zô nha. Đi...
Chà, ôm chặt đồ, ôm chi cứng vậy? Hồng Vân cười nói:
-Em là em hết nói nổi anh luôn, hết người để ghen hay sao đi ghen với chó.
-Anh nói chuyện chơi zui á mà...
-Chắc zui...anh là trùm tự kỉ luôn í.
-Kệ tui...
Vãi, giỡn zui hả, chạy xe từ từ thôi ông nội, tui dí theo tác nghiệp mệt bỏ mợ nè.
***
-Em chơi kì rồi nha!
Vâng, đó là tiếng than thở của Tân Vinh khi cả 2 đang ngồi kế nhau ở BaMá. Hồng Vân cười khoái trá:
-Ai biểu đánh không nhường em giết người chi...haha, bức tượng.
Vâng, VLV phản ứng thế là vì cái bức ảnh 6 tấm như 1 copy xong paste của anh được cô đăng trên facebook. Hồng Vân nói:
-Công nhận anh chụp hình kinh dị hợm thật.
-Cái đó là soái ca chứ ở đó mà chê, max nghiêm túc, không bị cám dỗ bởi sắc đẹp.
- Gớm, anh chụp hình khi nào chả như cục đá.
-Kệ anh...mai mốt anh dìm lại rồi đừng năn nỉ anh xoá nhá.
Hồng Vân lè lưỡi chọc quê xong rồi lại đánh tiếp. Axxì kế bên lên tiếng:
-Đôi bạn thân trong ngoặc kép giữ im lặng nha.
-Anh Vinh đó...
Hồng Vân cười nói, Axxì tiếp:
-Thằng bò 3 xị đó thì cái mỏ nó tía lia quá rồi.
-Haha...bò 3 xị là sao anh?
Hồng Vân ngơ ngác cơ mà cô có vẻ thích thú với cái tên gọi của Tân Vinh. Axxì nói:
-Biệt danh thằng Vinh á. Em muốn biết cứ lên youtube search lý do gọi VLV là bó 3 xị, anh kể chứ ai...lên coi.
-Dạ, ngay và luôn.
Hồng Vân ta nói alt+tab ra youtube kệ cmn trận đấu đang diễn ra. Tân Vinh nói:
-Có gì đâu coi...lo đánh đi, thằng mập nó nói xàm á mà.
-Hông, em thích coi...
Hồng Vân chu miệng đáp lại, Tân Vinh cười khổ bó tay, có gì hay ho cơ chứ, nhục. Hồng Vân coi xong cười 1 lúc rồi mới xỉ nhục anh xong mới đánh tiếp trận khác.
-Ê ê, về kìa, nó kéo nguyên team xuống còn đứng đánh lính.
Tân Vinh la hét như đúng rồi, Hồng Vân cứ ngơ mặt ra:
-Đâu đâu..
Vâng, cho đến khi đếm số vẫn không biết đâu, Tân Vinh cười cợt:
-Em có nhìn cái map không, nó sáng trưng vậy mà không thấy, đồ mắt lé.
-Cái gì? Kêu ai mắt lé hả? Chết với em...
Sau đó ta nói Tân Vinh ăn véo tím người. Hồng Vân hỏi:
-Có lé không?
-Có sơ sơ...
Tân Vinh cười đáp rồi chạy cmn đi luôn chứ ở lại là tiêu đời. Hồng Vân bực tức, lấy cái camera trước ra soi soi:
-Đâu có lé đâu ta...có lé đâu...to tròn đẹp vậy mà.
Chợt cô nhìn lại trong phòng thì đang có vài cặp mắt nhìn cô kiểu như *em tự kỉ hả* vậy đó.
***
Cho đến khi về tới nhà Hồng Vân vẫn còn tự kỉ trước gương, xăm xoi đôi mắt mình.
-Có lé đâu ta...
LOL, Tân Vinh chỉ giỡn 1 câu mà tới bây giờ vẫn nghĩ nó là thật hả má. Cô soi thêm tí nữa không thấy gì quyết định đăng tấm hình hỏi fan chơi. "Mắt em có lé hông mọi người ơi...huhu". Vâng và sau đó là một đống còm-men tui ếu biết có phải thật lòng chúng nó hay không.
-Lé đâu, chỉ bị lệch cmn thôi.
-Thằng trên bị ngu à, lé rõ ràng kìa phải không thằng dưới?
-Ếu phải nhá, cái này là mắt to mắt nhỏ nha 2 thằng kia.
-Tụi mày lé hết rồi à, mắt này éo đều thôi, tao nói đúng không thằng dưới.
-Đúng cái củ cải, mắt tao lé nên ếu biết nhé, hỏi thằng khác đi.
LOL, vâng, từ 1 câu hỏi có lé không mà nó lòi ra thêm một đống cái khác. Hồng Vân không biết nên khóc hay cười, cuối cùng mắt mình bị cái Lờ(issandra) gì vậy.
***
Tân Vinh lại đưa Hồng Vân về sau một buổi đi xem phim nhẹ về. Tân Vinh đưa tay tháo nón xuống cho cô rồi nói:
-Ngày mai anh đi với em nhé!
-Dạ thôi không cần đâu anh, em đi một mình được rồi, anh đang không khỏe thì lo ở nhà nghĩ ngơi đi.
Hồng Vân nói với chất giọng quan tâm nhất có thể, Tân Vinh cười:
-Anh khỏe vậy mà.
-Ho, người hơi nóng, sổ mũi bảo khỏe, em đi 1 mình được mà, anh đừng lo.
-Không lo sao được, để anh đi cùng, đi 1 ngày thì cũng đỡ chứ 2 3 ngày anh không yên tâm.
Hồng Vân nhìn anh rồi mỉm cười, khẽ nhón chân hôn nhẹ vào má anh. Mặt anh ngơ ra kiểu như muốn nói *wtf*, vâng, khi một người đàn ông có những cử chỉ lời nói thật lòng quan tâm cho cô gái của họ thì lúc ấy họ là người quyến rũ nhất. Tân Vinh lúc này cũng vậy, Hồng Vân hôn xong còn ngại nữa chớ, bày đặt cúi mặt tủm tỉm cười. Tân Vinh sau giây phút bất ngờ thì cũng hoàn cmn hồn lại, cười cợt:
-Chơi hôn lén nha.
-Cấm chọc em đó...nếu như anh còn muốn có lần sau...
Ahihi, 2 mẹ làm con ngu người vãi ra đây này. Hồng Vân tuy ngượng nhưng cũng nói tiếp:
-Em đi 1 mình được, anh lo cho em bộ em không lo cho anh sao? Em biết anh đang bệnh, đi đường cũng mệt lắm, bệnh kéo dài thì sao. Đã bảo hút thuốc ít lại rồi mà ngày nào cũng hút cho nhiều vào...
Hồng Vân nói cảm động vờ lờ mấy má ạ, Tân Vinh ôm Hồng Vân vào lòng:
-Vậy anh nghe lời em, ở nhà...nhưng với điều kiện em phải giành giải nhất nhé! Với lại anh có chuẩn bị một món quà mà em thích cho em rồi...đương nhiên với điều kiện là giải nhất, còn không anh tự xài.
Hồng Vân mỉm cười khẽ véo yêu vào hông anh, không phải vì câu nói đó đâu mà vì cái tay anh đang ôm cô nhưng không cái tay không được thành thật cho lắm. Hư nha, hư quá rồi nha VLV, Tân Vinh cười, buông cô ra, nói:
-Cũng trễ rồi, em vào nhà đi. Ngủ khỏe mai còn đi xa.
-Dạ, anh cũng về nghỉ ngơi nhé! Thương anh...nói rồi cô chạy thẳng một phát vô tới phòng, Tân Vinh mỉm cười:
-Soái ca có khác...gái xinh ngoan hiền cỡ nào cũng phải chủ động.
Móa nó, truyện của tui là ông chưa tỏ tình với bả mà, chưa làm người yêu mà sao 2 ông bà dám qua mặt tui sến súa với nhau vậy hả? Tui nói rồi đó, từ từ cho nó nhừ ra đã nghe hơm, muốn hờn quá hà, 2 mẹ muốn quen nhau lắm rồi phải không? LOL.
***
Dù hôm nay mới đi với Hồng Vân về, cộng thêm việc bị bệnh mà Tân Vinh vẫn gắng stream cho các anh em. Nhiều lúc thiết nghĩ là ông không nên vậy đâu, bệnh thì nghĩ đi, anh em lúc nào cũng muốn sờ chym của ông nhưng không phải là lúc ông bệnh. Coi vậy không vui mà còn xót cho ông nữa, đó, ông không nghĩ cho ông thì cũng nghĩ cho fan đi chứ. Nếu một lúc nào đó anh không stream nữa thì anh em mỗi tối sẽ buồn lắm, đôi khi tự nghĩ không có gấu cũng được nhưng mà không có được coi ông đánh LOL, không thấy ông làm trò nữa thì thật sự như tim ngừng đập vậy đó, nói thật chứ không đùa đâu.
Trở lại tí chứ nhập tâm ngoài lề quá, tối nay mệt mệt nhìn cũng xinh đấy VLV.
-Mai anh lên Buôn Mê hả anh.
Vâng, mấy thánh lại spam hỏi rồi, Tân Vinh thản nhiên đáp:
-Lên đó chi, lên cưỡi voi à?
LOL, trả lời đúng đẹp, nhưng lại một đống spam khác.
-Mai chị Vân đi thi mà anh.
Tân Vinh cười khổ, thôi thì trả lời cho đỡ bị spam.
-À, nghe nói bả đi thi phải không? Tui cũng không nhớ nữa, để tí hỏi bả coi.
Vâng, lơ đúng đẹp, chứ không phải nãy có kẻ năn nỉ xin đi theo à, ghê hồn. Anh nói:
-Giờ tui sẽ cho mọi người thấy lại kiếm thánh nè, hôm bữa là do tay hơi đau nên lỗi nhiều thôi. Bây giờ thì khác, ai đang có ý định tìm trận thì coi chừng đụng tui đây, RIP liền.
Vâng, và sau đó vào game nó như thế này.
-Á, fail W mẹ nó rồi. *FirstBlood*
-Ấy, cấp 6 cộng nhầm chiêu rồi, khỏi Elise đừng băng trụ, thôi xong. *DoubleKill*
-Tha...tha em đi anh Poppy, tha. *Poppy đang liên tục lập công*
-Chạy...chạy, hết tốc biến lấy gì dí tui, ôi thôi, tốc biến đập tường cmnr. *Legendary*
Vâng, và vấn đề là trận này anh có người gánh, 0/8/1 mà cười hạnh phúc vãi, cứ luôn mồm.
-Đấy, bạn tui, bạn tui gánh tui vô tư.
LOL, thấy hay bắt làm bạn à. Thiết nghĩ anh đừng có kiếm thần kiếm sư cmg hết á là, cứ Ramus mà làm tới đi anh.
***
-Ê, train chưa xong mà chạy đi đâu vậy thằng kia.
Axxì lên tiếng khi thấy Tân Vinh bỏ đi, anh quăng lại một câu:
-Đi chút tao về, việc gấp.
Ọpsimex cười cười:
-Nay Hồng Vân đi Buôn Mê thi hát, chắc nó đi tiễn nhỏ.
-Ê mà tụi mày có để ý từ khi quen con Vân nó khác không?
Axxì hỏi cơ mà ai cũng lắc đầu, Tịt nói:
-Em thấy anh Vinh feed nhiều hơn chứ có mẹ gì khác đâu.
-Tụi mày...kém.
Axxì quăng một câu xong Jinne chen vào:
-Thằng fa bảo mấy thằng có gấu kém...nhìn lại đi.
Bị chọc quê quá giờ sao:
-Tao sẽ cho bọn bây thấy ai fa.
Rồi quay sang hỏi nhỏ tui:
-Ê tác giả, tương lai khi nào tui có bồ vậy?
Tui: *tiết lộ thì hỏng hết, tui không nói đâu, có hay không thì ông hỏi Vy Nguyễn Tóc Rối gì đó á, tui không biết*
Anh em thấy tui nói đúng không, làm sao có thể tiết lộ cái chuyện Axxì có bồ vào tháng 2 được, làm sao được. Khi bây giờ chỉ mới cuối tháng 12 năm 2015.
***
Tui là tui kín mỏ lắm, bây giờ trở lại với VLV nào, vâng, liệu chăng sẽ có 1 khúc sến súa như phim Hàn hay không? Liệu Tân Vinh có phải quay vòng vòng tìm Hồng Vân ở chốn sân bay đông người để rồi khi thấy chiếc máy bay cất cánh, anh đổ gục xuống sàn vì quá trễ để gặp cô? Liệu chăng có phải sau đó, Hồng Vân sẽ xuất hiện kế bên chiếc vali và nói rằng *em sẽ ở lại với anh*??? Có phải hay không? Nào, ai muốn điều đó xảy nào, ai muốn nào, vâng, ai muốn thì cút về nhà mở phim Hàn xem nhá còn đây ếu có đâu, tui tung trailer cho vui vậy thôi. Ahihi's đồ's ngốk's!!! Trở lại với truyện, Tân Vinh biết Hồng Vân đang ngồi ở ghế chờ nên thoải mái mà đi thôi, làm cm gì phải gấp.
-Em ở đây này.
Hồng Vân mỉm cười vẫy tay với Tân Vinh. Anh thở phào rồi cười, đi về phía cô, nói:
-Anh tưởng sẽ được đóng phim Hàn chứ?
-Hàn gì đây, nhìn anh vẫn còn mệt quá nhỉ?
-Anh khỏe hơn rồi! Em đừng lo..
-Ơ...ai lo, quê quá, em hỏi chơi vậy thôi, plè.
Tân Binh mỉm cười vì anh biết rằng cô cũng đang nói dối, anh nói:
-Ừa, vậy tí anh nhờ người khác lo, chứ giờ mệt quá một mình lo không nổi.
Hồng Vân lườm anh phát rồi nói:
-Nhớ giữ sức khỏe đấy, em về mà chưa hết bệnh là cạch mặt luôn.
-Anh hứa là sẽ hết bệnh trước khi em về, xin hứa xin hứa xin hứa..
-Cái anh này, lớn rồi mà còn làm trò ở chỗ đông người này.
Hồng Vân đưa ánh mắt âu yếm nhìn anh, Tân Vinh chợt hỏi:
-Nay mấy fan có biết em đi giờ này không?
-Ấy, em chưa update, để tự sướng cái đã...
Nói rồi cô cầm điện thoại tự sướng vài tấm, không biết vô tình hay cố ý mà cô để dính một phần ống tay áo của anh vào trong bức ảnh, định làm xào xáo các fan nữa hả cô nương.
Vâng, với bức ảnh và dòng caption "Pipi Sì Gòn em đi Buôn Mê đây, đi du lịch hoài à!". Tân Vinh cười:
-Chăm chỉ nhỉ...rồi lại có mấy còm-men hỏi anh nữa cho coi.
-Kệ, zui mà...
-Mấy cái em đăng mà toàn nhắc tới anh em không thấy buồn sao?
-Đôi khi đang ghét anh thấy buồn thôi, nhưng mà em cũng hiểu các fan mà, đa số các bạn theo em bây giờ đều fan anh mà. Nhắc tới anh là chuyện thường mà...khi nào mà không ai nhắc tới anh thì em mới buồn í.
Hồng Vân cười và nói một cách chân thành nhất. Không biết các bạn nghĩ sao chứ suy nghĩ của tui là nếu không có buổi tối khoảnh khắc giữa ngày 14 15 tháng 6 ấy thì cả Hồng Vân, cả Tân Vinh và cả chúng ta liệu có đang giống như ngày hôm nay. Hồng Vân thì rất tài năng, từ 4 5 năm trước đã có một số người hâm mộ rồi, nhưng liệu rằng thành công (dù vẫn đang dang dở) có đến sớm như bây giờ nếu không có VLV và các fan chúng ta. Nếu không có, đương nhiên thành công cũng sẽ đến với cô, vì cô có tài năng thật sự mà nhưng chưa biết lúc nào, có thể trễ hơn 1 2 năm nữa mới được như bây giờ chẳng hạn. Còn Tân Vinh ư, tui nghĩ nếu anh không quen biết Hồng Vân mà là một cô gái khác thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu cô ấy có yêu thương quan tâm anh thật lòng như Hồng Vân, có làm cho anh vui vẻ để chúng ta sờ trym mỗi tối, có những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của cả 2 để fan chúng ta có thể chém gió như những ngày cả 2 đi đóng quảng cáo, đưa nhau đi núp rồi vô tình bị chụp lén bởi mạng lưới tình báo 2V phủ khắp cả nước, những khúc nhạc anh đàn em ca...có hay là không? Nếu không phải Hồng Vân, chắc chắn không có các bạn à. Còn fan chúng ta, chúng ta có thể bị gọi là nhiều chuyện, bị gọi là cuồng, bị gọi là rảnh rỗi...để quan tâm đến mọi thứ của họ và đặc biệt là tình cảm của họ. Đáng trách hay là không thì không phải cá nhân ai có thể phán xét, trái tim cảm xúc dành cho thần tượng của mỗi người là khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung đó là đều yêu thương họ cả. Vậy nên các bạn hãy cứ tiếp tục yêu thương ủng hộ họ, dù cho ra sao, trong hoàn cảnh nào nhé...vì những điều, những cảm xúc họ mang lại cho chúng ta hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của chúng ta, hứa với tui là luôn ủng hộ cho họ nhé, say oh yeah!!!
Moẹ nó chứ viết cảm nghĩ ngoài lề mệt vãi, cơ mà thật lòng đó nhé 2 má. Hai ổng bả đồng thanh *biết rồi má ơi*. Trở lại với câu chuyện nè, Hồng Vân mỉm cười:
-Tới giờ rồi, em đi nha, nhớ lúc em về là phải khỏe để chở em đi ăn mừng nha.
-Hứa luôn, em phải giải nhất nha, chứ quà anh không muốn tự xài đâu.
-Vâng ạ, thôi, em đi nhé!
Hồng Vân đứng dậy, Tân Vinh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói:
-Lên đó mặc cho ấm vào chứ lạnh lắm đó, mà nói chuyện ít với con trai thôi nhé.
-Anh lại vậy rồi...em nhớ rồi ạ! Đi nhé, bái bai anh.
-Không hôn hả?
-Không thấy ông tác giả đang rình hả? Hôn gì mà hôn...
À, tui đi WC phát nha, tui quay lại sau, sân bay này WC chỗ nào ta. Tân Vinh cười:
-Ổng đi rồi kìa...
-Chụt...
Moẹ, hôn gì cái chụt ghê rứa má Hồng Vân. Cô liếc yêu:
-Em đi đó...bye anh.
Rồi cô đi luôn, Tân Vinh cứ cười mỉm nhìn theo hướng cô. Ta nói 2 ổng bả bao màu, đi lên Buôn Mê có 2 ngày mà làm như qua Mễ 2 năm, sến súa đâu ra vậy mấy má. Còn ông VLV nữa, diễn xong cảnh rồi thì về BaMá đi, định diễn sâu thêm kiểu như anh sẽ hướng mắt theo em cho đến khi không còn thấy dáng em nữa, cho đến khi trái tim này đập rộn lên vì khung cảnh dường như đóng băng sau khi bước chân em rời đi. Còn tôi, vẫn đứng đây, mỗi mình tôi đợi em...*1 đạp* của tui...cắt...quay về BaMá đi ông nội.

***

Và ngày ngày giờ giờ trôi qua, trong cơn bạo bệnh, Tân Vinh vẫn mòn mỏi chờ đợi Hông Vân quay trở về. Đã 1 ngày trôi qua mà Tân Vinh cứ ngỡ như 1440 phút nhưng ai ngờ đã qua 86400 giây, anh cũng chẳng còn sờ trym nữa, 1 phần vì mệt mỏi và 1 phần đương nhiên là vì lo lắng cho Hồng Vân. Chết mọe rồi, lộn qua ngôn tình rồi, xin lỗi anh em, tui quay về với thực tại đây.
-Alo...
-Giọng anh vẫn không khỏe hơn mấy nha...
Tiếng nói của Hồng Vân vô cùng quan tâm tới anh, Tân Vinh cười:
-Cứ về đây coi anh có khỏe hơn không này...bao khỏe rồi nhá. Mà em thì sao rồi, mong chờ tin này hôm qua giờ.
-Anh đoán xem...
Hồng Vân lại giở trò bí ẩn, Tân Vinh cười cợt:
-Tất nhiên là rớt rồi chứ gì, hát dở quá mà.
-Cúp máy nha nha nha nha...
-Này này, anh giỡn mà...Hồng Vân của anh là số 1...giải nhất rồi phải không?
-Xí, lại nịnh...cơ mà đúng rồi, ahihi, nhưng sao không giả bộ bất ngờ đi...chán anh ghê.
Coi cái bản mặt bả kìa, lớn mọe ròi, nhỏ nhoi chi nữa Vân hè, nhõng nhẽo ghê chưa. Tân Vinh giả vờ:
-Em..em..em được giải nhất không? Lo lắng suốt nay.
-Anh đoán xem...
-Anh hi vọng em đoạt kết quả tốt nhất nè!
-Em được giả nhất luôn đó anh...em giỏi không nè?
-Woaaa...woaaa...yeah yeah..nhất rồi, anh mừng quá. Diễn vậy được chưa nhỉ?
Vãi thật, 2 mà diễn sâu vậy luôn á hả, Hồng Vân mỉm cười:
-Anh đúng là...em nhất rồi đó, mai em về là phải khỏe mạnh để chở em đi ăn mừng nha.
-Về đây, chuẩn bị xong hết rồi, đợi mình em thôi đó. Mà bây giờ anh sờ chym đã, mai anh gọi...bái bai em.
-Dạ vâng, anh nhớ kết thúc sớm tí rồi còn đi ngủ.
Nói rồi cả 2 cúp máy, Tân Vinh tùy bệnh nhưng vẫn cố vui vẻ luyên thuyên với các fan, gặp những câu hỏi kiểu như:
-Không phải anh đi Buôn Mê rồi sao?
-Ủa, không phải hôm qua ca đi chung với tẩu hả?
-Ngày hôm qua còn ở sân bay mà ta.
-Lẽ ra hôm nay anh không có sờ trym chứ, ngộ vậy.
Cái huần hoè gì vậy? Không sờ trym cũng than, sờ trym cũng than, giờ muốn sao nè. Muốn tui cho ổng đi Buôn Mê luôn mới vừa lòng phải không? OK, tui sẽ cho ổng đi Buôn Mê luôn, cơ mà phần sau cơ mới cho ổng đi Buôn Mê.
***
To be continue...15-6-2016...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro