Buổi hẹn đầu 😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy chúng nó đánh người khác nhiều rồi nên chẳng muốn dây vào làm gì. Tại mấy lần định cứu người xong bị ăn đòn. Tôi chợt nhận ra đó là Linh. Tôi chẳng do dự gì lao thẳng vào cứu Linh

" Sao các cậu đánh Linh 😃"

Koo bước lên (Koo là cái biệt danh vớ vẩn do nó nghĩ ra )

" Đánh người mà cũng phải lý do à 😠"

"Dù gì chúng ta cũng là bạn bỏ qua nha 😊"

Tôi khẽ nói vào tai Linh

" Tớ đếm đến 3 thì chạy nha "

Koo bước đến chẳng màng đến lời nói của tôi

1...2....3...

Tôi nắm tay Linh chạy về phía khu trung cư hai đứa cứ thế mà chạy đầu ko ngoảnh lại. Tôi nhận ra không còn thấy chúng nó nữa thì cũng là lúc chúng tôi về đến chung cư

" Cảm ơn cậu đã cứu mình 😊"

"Ko có gì đó là điều mình nên làm!!! "

"Mình có thể cảm ơn bạn như nào ?"

"Ko cần đâu Linh. Mình giúp bạn ko phải là được trả ơn!!! "

"Thôi được rồi chiều 3h tớ sẽ mời cậu một bữa kem!!!. Thôi mình về đây"

Tôi nhìn theo từng bước chân của Linh con tim tôi sao tự dưng đập mạnh nó làm sao vậy? Lần đầu tôi biết cảm giác này. Tôi về nhà với khuôn mặt vui vẻ và đầy hãnh diện khi mình đã làm được việc tốt.

"Con chào bố mẹ 😄"

"Phong sao con vui vậy? "

Tôi liền kể cho mẹ việc đã xảy ra mẹ vui mừng và bảo mình nên chuẩn bị cho việc đi chơi chiều nay.
2h chiều

Cái nắng nóng dịu của tháng hai  khiến con người ta mê man mệt mỏi trong giấc ngủ trưa. Tôi tỉnh dậy sau 2 tiếng ngủ trưa chuẩn bị cho cái hẹn chiều nay.
Tôi vốn là một cậu bé trầm tính nên những bộ quần áo của tôi thường rất đơn giản . Tôi chẳng biết mình nên mặc gì.

Sắp đến giờ hẹn, tôi  liền mặc vội một chiếc quần jeans màu xanh nhạt với chiếc áo sơ mi màu trắng.
Tôi vội chạy xuống sảnh đợi Linh.

"Hẹn bạn gái cần phải chạy nhanh vậy ko? "

Tôi bất thần dừng lại và nhận ra giọng nói của Phúc. Phúc là một cậu thiếu gia nhà giàu là kẻ bảo thủ cố chấp. Phúc học chung lớp với tôi và Linh.

" Tôi với Linh là bạn chỉ rủ nhau đi chơi bình thường ko phải bạn gái 😌"

Nói xong tôi đi tiếp chẳng quan tâm Phúc nghĩ gì muốn gì. Tới sảnh tôi nhìn từ sau lưng là một người con gái thấp bé mặc một chiếc váy trắng đi đôi giày trắng. Cô gái quay lại thì ra là Linh.

"Cậu làm gì mà xuống muộn thế ? Con trai mà làm con gái phải đợi là ko tốt.  Làm gì mà cậu đứng đần ra vậy? "

" Tớ xin lỗi vì xuống muộn ,tại cậu xinh quá nên tớ không nhận ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro