Chương 3: Lỡ yêu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cô kéo anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bỗng thoại reo lên.

- Mẹ, mẹ gọi con có gì không?

- Mẹ quên mất, mẹ nói nhầm giờ học của con, đáng lẽ ra là học ở trường xong là gia sư sẽ chuẩn bị tới đó. Khoảng 2h30.

- Sớm vậy mẹ ơi!!!!

- Thôi nhé mẹ bận rồi!

Vẻ mặt cô lúc này rất chán nản. Quay sang nới với anh.

- Kaito, tôi về nhé, tạm biệt.

- .....

Về đến nhà, cô chuẩn bị tinh thần với một môn học cực kì ghét. Vừa mới lăn dài trên giường được một chút thì tiếng chuông cửa reo lên.

- Tới ngay ạ!

 Cách cửa được mở ra, cô giật mình.

- Kai.... Kaito! Anh đến đây làm gì?

- Dạy.

Anh cười nhẹ khi thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của cô.
_______________ 
- Bắt đầu từ chương 1.

- Được rồi!

Anh giảng bài, không biết cô có hiểu không mà gật đầu liên tục.

- Hiểu không?

- Ừ ừ.

- Làm bài này đi, trong 15 phút

Cô nhăn mặt.

- Aaaaaa. Tôi không làm đâu.

- Hết một phút rồi!

- Đáng ghét!

______________

- Nghỉ 5 phút

Cô gục xuống bàn, đầu nhức bừng bừng vì những kiến thức không thể nào nuốt vô vừa nãy. Ánh mắt cô nhắm lại mệt mỏi rồi ngủ đi mất.

- Hết giờ nghỉ, này ngồi dậy đi!

Anh lay cô dậy, rồi ánh mắt anh từ lạnh chuyển sang ấm dần, anh nhìn cô rồi cười nhẹ, tim anh đập mạnh. Lần đầu tiên anh có cảm giác này với một cô gái. Anh khẽ vén mái tóc đen mượt của cô, nhẹ nhàng lướt lên da mặt cô. Đôi môi nhạt của anh cất lên lời nói chỉ đủ để anh nghe, nhưng nó chứa bao nhiêu ngọt ngào và ấm áp.

- Tôi.... tôi đã lỡ yêu em mất rồi, cô bé ngốc!
******
Lần đầu tiên anh gặp cô không phải lúc mới nhập học, mà anh đã bắt gặp cô khi cô ngồi khóc ở trên chiếc xích đu màu trắng trong công viên. Không biết vì việc gì mà khiến cho một cô gái cỡ 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng kia khóc thảm thiết.

Đầu năm cô học lớp 11, cô đã phải lòng một cậu bạn lớp 11B5. Hắn là một học sinh cá biệt nhất lớp B. Trong một lần cô đi xem bóng rổ với Yumiko thì cô đã để ý đến hắn rồi. Nước da ngâm cùng với những hành động ném bóng phải gọi là ngầu. Kết thúc trận đấu, cô mua quà cho hắn, nhưng hắn dường như không hứng thú và còn nói những lời làm cô phải đau lòng. Chiều đến, cô khóc trong công viên, lúc đó anh từ sân bóng rổ trong công viên về. Bỗng nghe tiếng thút thít từ phía xa, là một cô bé ngồi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào. Vài tuần sau, anh bắt gặp bóng hình nhỏ bé đó đang vội vàng xách chiếc cặp đen đến trường. Đôi mắt anh cũng như lúc này, từ lạnh đến ấm dần và từ lúc anh gặp cô trong công viên đã đủ làm anh xao xuyến. Trên chiếc xích đu, cô ngồi đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên khuôn mặt ướt đẫm ấy, còn gió khẽ đu đưa, như buồn theo cô vậy.
*********

- Ôi, cái lưng!

- Cô.... nghỉ quá giờ, chủ nhật học bù. Tôi về.

- Ơ, gì vậy?
____________Ngày hôm sau.
"Reng....."

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa bắt đầu, Yumiko lại đi ăn trưa với anh chàng Tomato. Để cô lại phải thảnh thơi trên sân thượng trường. Ngọn gió mang hơi ấm lướt lên làn da khiến nó nóng rát. Đột nhiên cách cửa mở ra, anh xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

- Kaito, Kaito - sensei.

- Sao lại gọi như vậy?

- Thì anh là gia sư cho tôi mà!

- Ngốc! Đừng bao giờ gọi tôi như vậy!

- Không muốn thì thôi.

Hai người im lặng được một lúc, bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.

- Kaito! Cảm giác đơn phương một người như thế nào vậy?

- Cô đơn phương ai sao?

- Ờ thì cũng có.

Mặt anh tối sầm lại, một cảm giác đau nhói len lỏi trong tim đến khó chịu. Anh kìm nén cơn tức giận đang sắp phun trào.

- Ai?

- Cậu bạn lớp... Ủa mà anh hỏi làm gì?

Không trả lời anh bỏ đi xuống, dường như cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm rồi!!!

-----------
Ai thấy hay thì vote cho mình nhé!. Còn cảm thấy không được chỗ nào thì cmt bên dưới để góp ý giúp ạ.
Chương tiếp theo mình sẽ đăng vào cuối tuần tiếp theo.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro