Chap 2: Trả cho cô này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cô cũng không gặp được anh, anh cũng vậy. Cô vẫn trưng cái khuôn mặt buồn đó lên lớp, khi về nhà với mẹ cũng vậy. Cô nghĩ đó là món quà cuối mà ba cô tặng cô nên cô rất trần trọng nó, ba cô đã tặng lại nó cho cô trước khi ông qua đời. Nghĩ tới đây Hà Anh càng buồn hơn, cô thấy nhớ ba, cô rất muốn khóc nhưng vì mẹ, cô đã không dám khóc. Cô đã rất cố gắng để kìm nén cái cảm giác khó chịu đó trong con người mình.Cũng đã gần tuần rồi mà cô cũng không tìm thấy nó. Tan học cô chạy thẳng xe về nhà, trên lớp cung không nói chuyện với Ngọc Anh và Vy làm hai đứa kia rất lo. Về đến nhà, cũng khuôn mặt ấy sao lại quá khác so với trước kia đến thế, bình thường nó đâu có buồn như thế đâu sao mới đi học có vài ngày mà mặt mũi hốc hác đượm buồn thế kia? Lại có chuyện gì xảy ra với con bé sao?"- Mẹ cô nghĩ trong lòng khi thấy con mình cả tuần nay cứ mặt nặng mày nhẹ như vậy. Bà rất lo lắng cho cô liền gặng hỏi cô:
- Hà Anh, mấy ngày nay con sao vậy? Nhìn con trông hốc hác quá!
Cô cũng không giấu mẹ, cô kể lại cho mẹ nghe, mẹ cô không mắng cô, cũng không buồn cô, mẹ cô cười và nói:
- Con bé ngốc nghếch này, chắc chắn con sẽ tìm lại được nó thôi, con đừng buồn nữa nhé! Mẹ rất lo cho con đấy con biết không? Con gái ngoan của mẹ cười lên nào.
Nghe mẹ nói như vậy, cô cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng cũng vẫn còn buồn và tự nhủ với mình rằng, phải tìm bằng được sợi dây truyền đó. Cô cười và trả lời mẹ bằng một cái gật đầu nhẹ rồi lên phòng cất cặp sách và thay đồ xuống bếp phụ mẹ nấu cơm trưa.
Còn Huy, cả tuần nay anh thay đổi hoàn toàn khiến ba con người kia lo lắng tột cùng. Giờ ra chơi, tại lớp 12A1. Trong lớp, anh cứ lôi sợi dây truyền ấy ra ngắm rồi ngẩn ngơ cười một mình. Hưng ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Huy...Huy ơi..
- ..........- Im lặng không trả lời.
- Huyyyyyy....- Minh chạy lại hét lên.
- Chuyện gì? - Anh nói rồi cất sợi dây vào trong một chiếc hộp nhỏ xinh và cho vào trong túi quần.
- Mày bị sao vậy thằng quỷ? Sao tụi tao thấy mày suốt mấy ngày nay như có bệnh vậy? - Minh hỏi, cả Hưng và Bảo Anh cùng đồng thanh tán thưởng:
- Đúng/Phải. Tại sao vậy mày?
Huy làm ngơ, không nói gì, đứng dậy bước ra khỏi lớp với sự ngơ ngác đến khó hiểu của ba người kia. Ra khỏi lớp rồi tiến thẳng về hướng căng tin trước sự trầm trồ, xuýt xoa của hàng ngàn con mắt trong trường kể cả trai và gái.
Nữ sinh 1: Anh ấy thật đẹp trai...- há hốc mồm.
Nữ sinh 2: Soái ca của lòng em...- la hét.
Nữ sinh 3: Anh ấy là của tao..hí hí...- ảo tưởng ^^!
Vì đã quá quen với những lời to nhỏ trầm trồ xuýt xoa kia nên anh cũng không quan tâm, không để ý gì đến họ.
Cứ như vậy, sợi dây truyền vô tình đã là sự gắn kết cho Huy và Hà Anh.
---------Reng...reng...rengggg------
Kết thúc giờ ra chơi, mọi người ai nấy đều trở về lớp, Hà Anh cũng vậy. Cô như người mất hồn, vừa đi vừa suy nghĩ "không biết sợi dây truyền đó giờ đang ở đâu nữa", và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...^^!
- Ui da... Xin lỗi anh! - Cô nói.
Anh hỏi:
- Em không sao chứ?
- Dạ... *Cô lắc đầu*
Cô định bước đi thì nhận ra cổ tay có lực nắm mạnh đủ cho cô cảm nhận được nhưng không làm cô đau. Anh quay lại, đồng thời tay móc trong túi quần ra sợi dây truyền đặt vào lòng bàn tay cô và nói:
- Cái này... trả lại cho em....
Cô nhìn sợi dây truyền trong tay ngạc nhiên, định hỏi anh tại sao có nó nhưng ngẩng mặt lên đã không thấy anh đâu. Anh đã đi từ bao giờ cô cũng không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro