Chương 15: Cắm trại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tử Hy ngủ say quá.. tôi bèn bắt xe sau đó bế em ấy lên, từ đây về đó cũng khá là xa.. nên tôi có chợp mắt trên xe một chút.
Về đến nơi, tôi cõng Tử Hy trên người, bọn nhân viên lại ùa nhau ra xem Tử Hy như thế nào.. đứa thì lấy nước, đứa thì chuẩn bị chăn gối cho em,.. còn em thì vẫn say sưa nằm ngủ mà chả hay biết gì cả!
"Tôi xin lỗi.. nhưng đốt lửa trại hoãn lại được chứ..?" - tôi thẹn thùng nói, cảm thấy có lỗi..
"Không sao không sao.. sức khoẻ của Tử Hy mới quan trọng mà, chuyện đốt lửa trại thì không cần cũng được, quan trọng là sức khoẻ của con người thôi..! Đúng không mọi người?" - một cậu nhân viên nói, mọi người đều đồng ý nhiệt tình với ý kiến của cậu ta.. thật sự mà nói, ai ai cũng biết Tử Hy rất yếu ớt rồi.. mới đầu thì mọi người chọn Tử Hy vì tưởng đây chỉ là một trò chơi bình thường không liên quan đến sức khoẻ, nào ngờ đâu lại là một trò chơi đụng đến căn bệnh của em như thế này..! Tôi cảm thấy có lỗi nhiều nhất trong việc này.
Mà Tử Hy thì.. biết mình mắc căn bệnh đó tại sao không lên tiếng liền để đổi người khác? Tại sao em lại luôn cứ im lặng như thế này? Em chỉ nói về mỗi căn bệnh của bà em thôi mà em không biết rằng căn bệnh của em không được chữa trị sẽ có nguy cơ tử vong rất cao sao..? Tôi không thích Tử Hy như vậy.. không biết chăm sóc bản thân mà chỉ biết quan tâm đến người khác, tôi thật sự rất giận đấy.. em biết không..?
Tử Hy thì vẫn cứ nằm ngủ say sưa ở trong tấm lều của tôi, tôi thì vẫn cứ ngồi đấy, ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt em.. lông mi dài, da thì trắng trẻo như em bé vậy, môi thì hồng, căng mọng,.. nhìn đâu cũng thấy em thật xinh đẹp, giờ tôi mới thật sự nhận ra được điều này..!
Sau đó.. tôi hôn vào má em, em hơi nhúc nhích.. có lẽ là cũng biết được tôi đang ngồi đây rồi! Thấy vậy, không phiền em nữa nên tôi bèn ra ngoài đi dạo..
Ngay chỗ cắm trại thì ở phía sau là nguyên một bãi biển rất đẹp. Về đêm, sóng đập nhẹ hơn bình thường.. ở đó có khá nhiều tảng đá. Bỗng nhiên.. tôi thấy một cô thiếu nữ đang ngồi trên đống tảng đá đó, đó là Tuyết Lệ!
"Anh Thẩm..! Anh đến sai giờ hẹn rồi đấy!" - Tuyết Lệ lạnh lùng nói, mặt thì vẫn cứ hướng ra biển, tại sao cô ta lại biết tôi đang đứng ở đây..?
"Do Tử Hy thôi! Tử Hy đang bị bệnh nặng.. tôi phải chăm sóc cho cậu ta chứ?" - tôi hơi khó chịu dù không hiểu tại sao..
"Vậy tại sao? Anh không đưa cậu ta đến bệnh viện rồi về liền? Anh biết mọi người mong ngóng anh như thế nào không? Nhất là em nè..! Chỉ vì một cậu con trai mà anh bỏ mặc mọi người như thế này thì đúng là đồ hèn đó, anh biết không?" - Tuyết Lệ thét lên..
Sau câu nói của Tuyết Lệ.. tôi chỉ biết tát một cú thật đau điếng ngay má cô ta, cổ không chịu nổi nên ngã khuỵu xuống nền cát, bụi xung quanh cứ tứ tung lên..
"Này nhé..! cô nghe cho rõ đây, loại người như cô không đáng để phán xét tôi như vậy, ai cũng biết là Tử Hy bị bệnh rất nặng, nên đều thông cảm cho cậu ta. Cô còn cả gan gì mà dám bịa chuyện nữa không hả, chỉ có mỗi cô thôi.. chỉ có mỗi cô là tham lam nhất thôi?!" - tôi hét lên.. vang hết cả bầu không khí trong lành này..
Tuyết Lệ bắt đầu rưng rưng hai mắt.. cánh tay thì quơ lên quẹt, rồi bắt đầu khóc to hơn.. ngày một lớn.. Tôi thì vẫn đứng đấy.. xem xem cô ta định làm cái trò trống gì.. cô ta còn diễn kịch được bao lâu..? Trước mặt mọi người thì tỏ ra ngoan hiền lắm, ai ai cũng yêu thích, mà trước mặt tôi.. ích kỉ đến phát ghét.. tôi còn cảm thấy rằng dù cô ta có xinh đẹp đến mấy cũng chả bằng một góc của Nhị Nhị nữa mà còn tỏ ra ghen ghét Nhị Nhị.. đúng là xấc xược mà!
"Anh được lắm..! Tôi sẽ cho anh biết.. anh hèn tới mức nào mà dám tát tôi!" - Tuyết Lệ hai mắt vẫn rưng rưng, cô đứng dậy rồi chạy vào trong chỗ tấm lều mà mọi người đang ở.
Tôi vẫn đứng đấy.. đứng và tức điên lên bởi câu Tuyết Lệ nói, không khỏi tức giận, tôi quèn huơ nắm đấm ngay tại không trung, không có một sức ép gì cả, đáng ghét mà.. chỉ vì cô ta là con gái nên tôi mới không dám đánh thôi..! Chứ cô ta mà là con trai xem.. tôi đấm đến mức không nhìn ra chứ chẳng đùa!
Tôi quay lại chỗ tấm lều, mọi người thì có vẻ đã ngủ hết rồi.. tôi cũng vào trong tấm lều của mình.. nhưng Tử Hy đi đâu mất rồi..?
Tôi bèn chạy ngay đi tìm, sức khoẻ của em vẫn còn yếu mà còn đi đâu nữa hả..? Tôi vừa chạy vừa hốt hoảng đi tìm, sợ rằng em sẽ ngất xỉu ở một nơi nào đó không hay..!
"P-Phó giám đốc..?" - Tử Hy bỗng lên tiếng.. tôi mới đến gần, nào ra là đang đánh răng..
"Em đánh răng à..? Làm tôi giật hết cả mình, đừng thầm lặng đi như vậy chứ..? Lẽ ra cũng phải báo cho mọi người xung quanh một tiếng chứ!" - tôi bỗng lớn tiếng..
Em thấy tôi như vậy.. nên giật mình sợ hãi, rồi cúi đầu xuống như tạ lỗi.
"E-Em xin lỗi..!" - Tử Hy lại tiếp tục xin lỗi.. "Tại em thấy mọi người ngủ say quá nên không dám gọi..!".
"T-Thôi được rồi, tôi ở đây chờ em, em cứ tiếp tục đi..!" - tôi nói, Tử Hy gật đầu..
Xong rồi tôi với em cũng quay lại chỗ tấm lều.. lúc đó đã là 12h khuya rồi.. nên tôi phải ngủ thì mới có sức để về nhà chứ..! Nhìn sang Tử Hy, thấy em ngủ, tôi bèn lấy chăn đắp lên người cho em rồi nằm ngay bên cạnh em..
Sau đó tôi đã ngủ từ lúc nào không hay..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro