Chương 4: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, lúc 6 giờ sáng.
Tôi bị mẹ réo ầm ầm vì hôm nay mẹ làm bữa sáng cho tôi nên không được phép dậy trễ. Thường thì là đầu bếp làm cho tôi nhưng hôm nay chắc là ngày gì quan trọng lắm nên mẹ mới làm, mất toi luôn nguyên ngày nghỉ của tôi.
"Nè, Thẩm bé cưng của mẹ!~ " - mẹ nũng nịu.
"Nay có chuyện gì vui à?"
Công nhận là khi mẹ tôi có chuyện gì vui thì mặt có sức sống hẳn ra.. chứ mọi lần sáng sớm 10 giờ dậy mà mặt vẫn còn như người mất hồn..!
"Hôm qua mẹ được một anh đồng nghiệp tặng cho hộp son hãng cao cấp, con không nhận ra mặt mẹ khác mọi hôm à?~" - mẹ tỏ vẻ thất vọng.
"Thôi nào, ai cho gì mẹ cũng lấy được à, nhà mình có thiếu gì đâu?"
"Chắc chắn rồi, nhận cho có tấm lòng chứ hì!" - mẹ tôi đáp trả.
Phải công nhận là mẹ tôi con nít thật, thảo nào hay bị mấy ông ở công ty dụ dỗ..! Ba tôi thì kiểu thẳng thắn hơn, nhưng cũng không khuất phục nổi đối với mấy cô gái đẹp. Tôi thì lại cho là giống ông nội, kiểu vẻ mặt chán đời.. gần như là không quan tâm về mọi thứ.
"À với lại hôm nay mẹ có gọi Tiểu Nhị sang để làm đẹp, đã là con dâu trong nhà thì phải điệu đà chút chứ! Nên lát con đón con bé để mẹ sắp xếp lại phòng trước!" - mẹ dặn dò tôi.
Thiệt tình, cái gì cũng quyết định theo chiều hướng của mình cả. Thật sự là Nhị Nhị với mẹ tôi như là bạn thân ngàn kiếp ấy, tính cách giống y nhau như đúc, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.
Vụ hồi tối hôm qua khiến tôi ngẫm nghĩ mãi cho đến giờ. Thật sự là tôi cảm thấy cảm thông cho Tử Hy, gia cảnh khó khăn như vậy, nếu cậu ta làm việc tốt tôi sẽ tăng lương ngay!
Trong lúc ngồi đợi Nhị Nhị thì tôi cũng sắp xếp lại căn phòng làm việc luôn.
*Kính coong kính coong kính coong*
Chắc chắn là Nhị Nhị, thay vì bấm 1 lần chuông thì cô ta lại bấm thêm 2 lần nữa. Không sai vào đâu được!
"Xin chào cả nhà!!"
"Chào! Vô nhà đi! Mẹ đang đợi ở trên phòng đấy!" - tôi tỏ vẻ lạnh nhạt.
"Kìa con trai! Sao lại ăn nói với vợ tương lai của con một cách phũ phàng như thế?!" - mẹ tôi chạy đến.
"Dạ không sao đâu mẹ, dù có khuyên rủ anh ta cả ngàn lần đi nữa thì anh ta cũng chỉ để ngoài tai thôi, cứ mặc kệ anh ta đi ạ!" - Nhị Nhị nhanh nhảu đáp.
"Thôi mau mau lên phòng giùm con cái! Ở đây than phiền cuộc sống đời tư của người khác làm gì?" - tôi nói xong rồi đẩy hai người họ vô trong thang máy.
Cái kiểu soi mói, nhận xét cuộc sống đời tư của người khác thì có gì hay ho nhỉ? Tôi cũng cảm thấy khá khó chịu với những loại người đó. Thật sự mà nói thì họ cũng đâu phải hoàn hảo hết tất cả, con người ai mà chả có khuyết điểm chứ?
Sau lúc đó, tôi ra ngoài đi dạo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro