Chương 6: Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở đây thật sự rất thanh thản.
Không còn tiếng xe cộ hay giọng nói của con người, mà chỉ còn lại là âm thanh của gió, không khí thoáng mát, dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, nếu thêm một tách trà và một cuốn sách thì không còn gì để diễn tả nữa.. phải gọi là tận cùng của sự thanh thản..
"Này Hoàng Thẩm, anh làm gì ở sân thượng mà mãi vẫn chưa xuống hả?" - Nhị Nhị hét lên.
"Chỉ là đang ngắm trăng thôi,.. em lên đây luôn không?"
Đang thanh thản thì giọng của cô ta làm tôi tụt luôn hứng.. mới hỏi xong đã thấy cô ta trèo lên đứng ngay bên cạnh luôn rồi.
"Quào.. không khí mát mẻ ghê..!" - Nhị Nhị hào hứng.
"Này! Tiểu Nhiên thật sự là ai đối với em vậy?"
Nhị Nhị bắt đầu lúng túng.. có vẻ như tôi đã hỏi không đúng lúc rồi thì phải..
"Đó.. đó là người mà em yêu mà em đã nói với anh..!" - Nhị Nhị đỏ mặt nói..
Đúng như tôi nghĩ, trông dáng vẻ cô Tiểu Nhiên ấy cũng đâu đến nỗi gì, có lẽ đó là lý do mà tôi cảm thấy hai người họ khá có sự kết hợp với nhau..
"Mà khoan đã! Anh đang hẹn hò với một người con trai nào đó rồi giấu em đúng không, cậu gì mà đeo mắt kính mà làm cùng công ty với anh đấy..?" - Nhị Nhị bỗng hét lên.
Gì cơ? Ý cô ta là Tử Hy sao? Tôi và Tử Hy làm gì thân thiết đến mức mà bị cho là như vậy nhỉ?.. mà khoan.. đã ôm nhau vào giữa trời tối mịt.. rồi còn chở nhau đi này nọ thì có lẽ..
"À há, em nói đúng rồi chứ gì? Đừng có mà qua mặt em, người mà suốt ngày có khuôn mặt tăm tối như anh là người dễ bị nghi ngờ nhất đấy, anh biết không?" Nhị Nhị bắt đầu hỏi dồn tôi.
"Anh với lại cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi..! Đâu phải như em nghĩ đâu..?"
"Đừng có xạo, em đã thấy hết rồi, nào là ôm nhau, chở nhau đi chơi này nọ, còn dám chối em không?~"
Giờ mà có giải thích cách mấy với Nhị Nhị thì cũng thua.. người như cô ta mà giải thích thì chắc chắn sẽ nghĩ về một chiều hướng khác, tốt nhất là nên im lặng..
"Đi xuống dưới ngủ mau đi, kẻo mẹ lên đấy!"
"Cứ chờ đấy, Nhị Nhị em đây sẽ vạch trần cái tình cảm của anh với anh Tử Hy gì đấy nếu anh không chịu thú nhận cho em biết!" - Nhị Nhị vừa doạ vừa đi xuống dưới.
Cái gì vậy chứ? Tự dưng lại làm loạn lên chỉ vì một câu hỏi bình thường mà lại bị đối phương xé to ra như vậy. Với lại về Tử Hy, chỉ là do tôi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cậu ta nên mới đối xử như vậy với cậu ta thôi mà.. chứ đâu có ý gì! Mà cậu ta cũng là con trai nữa.. làm sao mà có chuyện hẹn hò được..?
Nói thật thì về chuyện tình yêu đồng giới của Tiểu Nhiên và Nhị Nhị thì tôi nghĩ.. cũng chả đi về đâu cả. Đồng tính thì có thể xã hội đã chấp nhận.. nhưng chưa chắc gì gia đình đã đồng ý.. chỉ có 30% là có cơ hội thôi.
Vừa uống nước tôi vừa suy ngẫm.
Sau đó ra về, thì..
"Hey, chào phó giám đốc!" - một người nào đó chạy đến rồi khoác lấy vai tôi.
"Di Hào.. cậu đi đâu đây?"
"Em đi mua đồ thì thấy anh ở đây nên chạy ra! Còn anh thì sao?"
"Tôi cũng đi mua đồ..!"
Nói thật thì.. sáng sớm ra tôi bị Nhị Nhị với mẹ lôi đầu dậy bắt đi mua nguyên liệu làm bánh để tổ chức tiệc.. tiệc gì thì tôi cũng chả biết nữa.
"Ồ! Thế anh có bạn gái chưa?"
"Tôi đính hôn rồi."
"Quào.. sướng thế, chắc cô gái đó đẹp lắm nhỉ?"
Đúng thật.. giờ cậu ta có gặp Nhị Nhị thì chắc chắn cũng sẽ phải lòng cô ta mà thôi..!
*Reng reng reng*
Là Nhị Nhị.. chắc bị hối rồi..!
"Này! Anh làm cái gì mà lâu thế? Mẹ với em ngồi đợi nãy giờ này!!" - Nhị Nhị hét lên.
"Rồi biết rồi để anh về liền!"
"Bạn gái anh hối à?"
"Ừ, về trễ quá, thôi chào cậu nhé!"
Giờ về thảo nào cũng bị nghe chửi thêm một trận nữa cho coi.
Gần về tới nhà thì bỗng dưng gặp một cô gái đi cùng hướng với mình..
"Ô, phải Tiểu Nhiên không?"
"A chào anh, Nhị Nhị có rủ em qua chơi! Anh mới đi đâu về à?"
"Ừ anh mới đi mua đồ cho Nhị Nhị về luôn, em vào nhà đi!"
Trong lúc tôi chưa kịp bước vô thì đã bị Nhị Nhị chạy ra ôm cổ rồi lôi vào nhà..
"Anh về trễ giờ không kịp làm cho Tiểu Nhiên rồi nè! Em phạt anh không được ăn bữa tiệc này luôn!!" - Nhị Nhị tức giận.
Trong khi đó thì Tiểu Nhiên đứng một bên cười tủm tỉm, ôi thật sự là sao hai người đó có lại tính cách khác nhau đến vậy chứ.. thật sự là giờ mới cảm thấy họ chả hợp nhau tẹo nào..!
Bỗng dưng đằng sau..
"Chào phó giám đốc ạ!"
Cái gì vậy, sao Tử Hy lại ở đây? 
"A cậu đến rồi à, vào nhà luôn đi!" Nhị Nhị hào hứng nói.
Tự dưng đâu ra rủ người không có quen biết gì với mình về nhà thế này..
Hay là do vụ hôm bữa..?
Trong lúc tôi đợi Tử Hy với Tiểu Nhiên vô nhà trước thì kéo Nhị Nhị ra sau nhà..
"Này, em rủ Tử Hy qua nhà làm gì vậy? Cậu ta có quen biết gì với em đâu?"
"Chả phải em đã nói rồi sao? Nếu anh không thú nhận cho em biết, em sẽ vạch trần cái tình cảm này đấy!"
Thiệt tình?! Tôi đâu nghĩ mọi chuyện lại đến mức này đâu, cô ta dai như đỉa thật chứ..!
"Anh đã nói rồi, anh với Tử Hy chả có gì hết, em đừng như vậy nữa được không?"
"Thế tại sao em nói tình cảm của em cho anh biết mà tại sao anh lại không cho em biết, với lại.., anh không thích cậu ta vậy tại sao anh lại tức giận khi em rủ cậu ta qua nhà chứ?" - Nhị Nhị cãi lại.
Cũng đúng, tại sao tôi lại tức giận nhỉ?
"Thôi vô nhà đi.., mà sao em lại rủ được cậu ta qua nhà vậy?" - tôi thắc mắc.
Nhị Nhị kể rằng là do hồi bữa lúc tiện đường đi về thì gặp Tử Hy cũng đang trên đường về nên chạy ra làm quen rồi rủ qua nhà chơi luôn.. người như Nhị Nhị phải nói rằng rất dễ làm quen, nên hầu như cô ta cũng có rất nhiều bạn, nhưng đâu ngờ cô ta lại dai như đỉa đến thế này..?
Thôi thì cũng đâu làm gì được, tôi nghiến răng..!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro