Ngày mưa hôm ấy - Sanzu x Rindou (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Rin bot, SE
cre ảnh bìa: @maki03_02
Rindou - em, cậu
Sanzu - gã, hắn

--------------

"Tạm biệt người con trai em yêu..." - Nói rồi em không chần chừ mà thả mình xuống dưới. Màn đêm và những ánh đèn lấp lánh nơi phố thị xa hoa, tráng lệ đang ôm trọn lấy em vào lòng mà an ủi. Tokyo thật đẹp... đẹp như anh vậy!

Rindou - một chàng sinh viên năm ba của một trường đại học nổi tiếng ở Tokyo. Em có vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo, thư sinh với mấy tóc xoã màu tím đen. Mấy năm trước, anh trai em mất trong một vụ tai nạn mà không rõ nguyên nhân. Từ đó, em thu mình lại với thế giới bao la, rộng lớn bên ngoài hơn.

Ào ào...

"Haizzz.... trời mưa to vậy?" - Rindou lết từng bước chân nặng nề trở về nhà sau khi mua đồ từ một cửa hàng tiện lợi. Trời mưa tầm tã. Nó như hiểu được tâm trạng của em bây giờ mà khóc thương vậy. Mọi thứ trôi qua nhanh thật. Vạn vật vẫn thay đổi theo thời gian. Chỉ có mình em bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể quên được bóng hình của chàng trai năm ấy. Ông trời ác độc thật! Tại sao lại có thể cướp đi người thân yêu duy nhất của em chứ!? Giá như anh ấy còn sống thì... Những dòng suy nghĩ vu vơ như vậy khiến đầu óc em mơ màng.

Uỵch!

Cú va chạm đã kéo em quay về hiện thực phũ phàng. Rindou cúi người xin lỗi rồi chuẩn bị rời đi.

"Ran Haitani!?" - Gã đàn ông ấy nói rồi kéo em lại. Cái tên gọi thân quen ấy... Em đứng bất động ở đó không biết nên làm gì.

"Xin lỗi cậu. Tôi nhầm người." - Gã thả cậu ra rồi nhanh chóng rời đi.

"Khoan đã!" - Cậu vội vàng đuổi theo bóng lưng cao to ấy.

Đó là một gã đàn ông khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, chỉnh tề, nổi bật với mái tóc mullet hồng cánh sen.

"Anh quen cái người tên Ran Haitani đó sao?" - Rindou nhìn gã hỏi với hy vọng rằng sẽ có người quen biết anh ấy.

Gã là một tội phạm khét tiếng ở Tokyo thì làm sao có thể nói rằng Ran là đồng nghiệp của gã được chứ? Sanzu lắc đầu. Không để hắn kịp bước tiếp, em giữ hắn lại rồi xin hắn danh thiếp. Lúc đó trong đầu em hiện lên hàng ngàn câu hỏi về gã đàn ông trước mặt. Em muốn tìm hiểu về cái gã gọi em là Ran và còn muốn biết tại sao ngày hôm ấy người em yêu quý nhất lại ra đi đột ngột và bí ẩn như vậy. Anh trai em kín tiếng lắm. Anh ấy chả bao giờ nói về công việc hay bạn bè của anh cho em biết hết.

Hắn nhìn từ đầu đến chân cậu rồi đưa cậu danh thiếp của hắn.

"Sanzu Haruchiyo..." - Em đọc cái danh thiếp gã đưa. Cái tên này... nghe quen quá.

"Cậu trai đây tên gì nhỉ?" - Sanzu hỏi em.

"Rindou Aikawa... Vậy nhé, gặp lại anh sau." - Em nói rồi rời đi ngay lập tức.

"Rindou sao..." - Gã mỉm cười đầy ẩn ý.

"Hửm? Một chiếc nhẫn...? Cậu trai vừa rồi làm rơi sao?" - Sanzu cúi xuống nhặt lên và nhét vào túi

Về đến nhà, em liền lao ngay đến chỗ máy tính.

"Sanzu... tội phạm sao!?" - Rindou ngẩn người sau khi tìm tên gã trên mạng.

"Liệu mình tìm hiểu tiếp có sao không ta?" - Em suy nghĩ một hồi rồi lại thở dài tắt máy tính đi.

"Cùng lắm thì về với nii-chan thôi..." - Em nghĩ vậy thôi chứ không tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ran thì em không yên tâm mà ngỏm đâu. Rin vừa nói vừa giơ tay lên ngắm.

"Ủa?? Cái nhẫn đâu rồi?" - Em hoảng hốt.

"Đó là thứ duy nhất mà nii-chan để lại mà... Sao lại mất được vậy trời!?" - Rindou lo lắng. Từ khi Ran mất đi, em luôn cố gắng giữ gìn cẩn thận những di vật mà Ran để lại, vậy mà...

"Là lúc đó!" - Em chợt nhận ra mình đã làm rơi nó lúc va phải gã đàn ông ấy.

Một tuần trôi qua, em và gã ấy chả liên lạc gì với nhau nữa. Rindou cũng muốn liên lạc với hắn lắm chứ. Em đã đứng ngồi không yên suốt một tuần trời mà.

"Aiss... xin bằng thừa mà." - Em khó chịu khi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của gã vang liên hồi mà không ai nhấc máy. Đây không phải là lần đầu em gọi cho gã. Có vẻ cuộc sống gã rất bận rộn nên chả bao giờ nghe những cuộc gọi từ số lạ như em cả. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Em bực tức ném điện thoại xuống sofa rồi đi vào bếp. Vào những lúc không vui như vậy, em thường lấy những chiếc bánh Pudding thơm ngon, béo ngậy từ trong tủ lạnh ra ăn. Hồi anh trai em còn sống thường mua cho em nhiều Pudding lắm. Đó cũng là món em yêu thích nhất. Giờ em chỉ có thể ngồi ăn chúng một mình thôi.

"Nii-chan..." - Rindou nhớ anh. Ngoài trời mưa như trút nước. Tiếng mưa bên ngoài cứ ào ào liên tục khiến em không tài nào ngủ được. Trời mưa suốt như vậy mấy ngày liền rồi. Em cứ nằm đó, một mình trên chiếc giường trống trải, lạnh lẽo ấy.

02:00 sáng, máy điện thoại của em bỗng đổ chuông.

"Alo...?" - Rindou nghe máy với tâm trạng không ổn chút nào.

"Mày là ai? Sao lại biết được số của tao mà gọi?" - Đầu dây bên kia hỏi. Cậu nhìn lại số điện thoại và nhận ra đó là số của thằng cha chưa bao giờ nghe máy cậu đây mà.

"À... chào anh, tôi là Rindou. Người đã va phải anh từ TUẦN TRƯỚC đây." - Rindou cố tình nhấn mạnh để đối phương nhận ra rằng đã bỏ quên cậu ấy cả tuần trời rồi.

"À thì ra là cậu trai hôm đó. Cậu gọi cho tôi để hỏi về cái nhẫn sao?" - Sanzu không có vẻ hối lỗi mấy mà hỏi.

"Đúng rồi! Trưa mai anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh để lấy lại chiếc nhẫn ấy." - Rindou nhẹ nhõm phần nào khi nghe được gã đàn ông đó đang cầm chiếc nhẫn quý giá của cậu.

"Được. Quán ăn X trên đường Y nhé" - Nói rồi Sanzu cúp máy luôn mà không để em kịp nói thêm.

"Cái con người này bị làm sao vậy nhỉ...?" - Rindou hoang mang.

Trưa hôm sau, cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần dài, ống rộng. Khi đến quán ăn ấy, đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen xì từ đầu đến chân, đã thế còn đeo khẩu trang và đội mũ nữa.

"Trông cứ như ngôi sao hạng A ý nhỉ?" - Em nghĩ thầm.

"Chào, anh là Sanzu nhỉ?" - Rindou lại gần chào hỏi...

--------------

Cảm ơn mn đã đọc hết ặ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro