Khởi Đầu Cho Mọi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên là Lâm Thì Du, còn cậu ấy tên là Châu Giang Khải.

  Phải! Chúng tôi chơi với nhau đã được 8 năm và tôi thích cậu ấy.  Cậu ấy rất đẹp, tóc dài và nó có màu nâu hạt dẻ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên chính xác là vào mùa hạ năm tôi lên lớp 3. Cậu ấy chuyển về kế bên nhà tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in về ngày hôm ấy...

               12 năm trước

Bing Bong!!!

   Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang đọc sách cũng bỏ dở và vội vàng chạy ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu bé với mái tóc màu nâu đang núp sau lưng mẹ.

-Cháu ơi? Cho cô hỏi mẹ cháu có ở nhà không?

-Cô quen mẹ cháu ạ?

- Làm sao mà cô không quen cho được. Mẹ cháu là bạn cấp 3 của cô mà

   Từ trong nhà mẹ tôi bước ra

- Diệp? Là cậu thật à? Ôi lâu quá mới gặp đấy! Cậu cũng chuyển về khu này sao? Kia là con cậu à? Thằng bé giống cậu thật!

- Từ từ thôi tớ trả lời không kịp đấy!

- Vào nhà tớ uống trà rồi kể những năm nay cậu như thế nào cho tớ nghe đi!

Cô ấy còn chưa kịp đáp lời thì đã bị mẹ tôi kéo vào nhà để lại cậu bé đứng bơ vơ

- Này mẹ cậu vào nhà rồi, cậu cũng vào đi

Dương như câu nói của tôi làm cậu ấy giật mình. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ được cậu nhóc ấy.

Dáng người nhỏ nhắn hình như thấp hơn tôi nửa cái đầu. Một cơn gió thổi qua đã làm tóc cậu ấy bay lên cùng với những chiếc lá đang rơi xuống đã tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Tôi chính là bị thu hút bởi mái tóc ấy. Một mái tóc màu nâu hạt dẻ rất dài và dày. Mái tóc che phủ hết cả phần mắt như che phủ hết tất cả sự xinh đẹp của cậu ấy vậy. Chợt tôi bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ về mái tóc màu nâu ấy và lặp lại câu nói

- Này mẹ cậu vào nhà rồi, cậu cũng vào đi!

- Ừm

  Cậu ta có vẻ nhút nhát nhỉ? Tôi mời cậu ấy vào phòng tôi chơi nhưng ngồi cả buổi cậu ta chẳng nói gì cả. Tôi cất tiếng hỏi phá tan cái không gian im lặng này

- Cậu tên gì vậy?

- Tớ.. Tớ tên Châu Giang Khải

- Ồ! Còn tớ tên Lâm Thì Du nhé

- Ư.. Ừm

   Chúng tôi chơi với nhau hầu như là mỗi ngày vì chúng tôi vừa học cùng lớp vừa ở sát bên nhau. Dần dần tôi chợt nhận ra tình cảm của bản thân đã vượt quá giới hạn rồi. Tôi nhận ra điều đó là vào lúc chúng tôi học lớp 8. Khi mà có một bạn nữ học cùng lớp hẹn cậu ấy lên sân thượng

- Ừm..Ra về cậu gặp tớ một chút được không?

- Được!

  Tôi vẫn như mọi ngày đứng đợi cậu ấy. Và tôi nhìn thấy bạn nữ ấy khóc và chạy còn cậu ấy thì vẫn như mọi ngày đi tới chỗ tôi. Chẳng ai có thể từ chối một chàng trai đáng yêu, tinh tế, tử tế và còn rất kinh tế nữa, học thì giỏi đã vậy còn được trời ban thêm một khuôn mặt điển trai nữa. Lúc đầu tôi cũng không muốn thừa nhận đoạn tình cảm ấy đâu vì trước đây tôi chỉ rung động với con gái thôi, đây chính là lần đầu tiên chẳng ai lại tự nhận bản thân mình đồng tính cả. Nhưng càng muốn chối bỏ tình cảm thì tôi lại càng cảm thấy “chắc bản thân mình đã yêu cậu ấy mất rồi! ”

Nhưng bây giờ chúng tôi đã học lớp 11 rồi, vẫn vậy thôi vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ bản thân mình còn cơ hội cho tới khi cậu ấy thích hoa khôi trường...

Cô ấy không hề yêu Khải một chút nào hết, cô ta chỉ đang lợi dụng cậu ấy mà thôi. Tôi đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến việc cậu ấy đã phải dầm mưa chạy về nhà chỉ vì cô ta không có dù. Chứng kiến việc cô ta vứt bỏ hoa của cậu ấy tặng và... chứng kiến cả việc cô ta nói với một người đàn ông về việc cô ta không hề yêu Khải chỉ làm như vậy để Khải si mê cô ta để cô ta dễ dàng lợi dụng...

_____________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro