Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Khoảng vài tiếng bay, Tzuyu cũng tới Đài Loan, bước ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe sang trọng đậu sẵn và hai hàng vệ sĩ hai bên cúi đầu chào cô. Tzuyu ko nói gì chỉ gật đầu, leo lên xe ngồi, chiếc xe lăn bánh về biệt thư nhà họ Chou. Tại biệt thự Chou gia, mọi người vẫn tấp nập chuẩn bị chào đón cô trở về, ông bà Chou rất vui khi con gái cưng sắp về, hai người cứ đi qua rồi đi lại. Chiếc xe chạy vào bên trong, nhận thấy con gái và tiểu thư đã về, ông bà Chou cùng người hầu ra tiếp đón

-Chào tiểu thư # Các người hầu nói

-Dạ chào tiểu thư # Quản gia Choi nói

-Chào quản gia # Tzuyu nói. ( Đối với các người khác cô đều lạnh lùng nhưng với quản gia Choi thì lại khác vì ông là người luôn chăm nom cho cô từ nhỏ đến lớn khi không có ba mẹ ở nhà )

-Tzuyu con yêu # Bố mẹ cô từ trong đi ra nói

-Bố mẹ # Tzuyu nói rồi ba người ôm nhau thắm thiết

-Vào nhà đi con # Mẹ Tzuyu nói

-Dạ # Tzuyu nói, họ vào phòng khách ngồi

-Lấy nước cho tiểu thư # Mẹ Tzuyu nói

-Dạ phu nhân # Người hầu nói

-Tzuyu dạo này con khỏe chứ # Bố Tzuyu hỏi

-Dạ con khỏe #Tzuyu nói

-Anh hai có ở nhà ko mẹ # Tzuyu hỏi

-Mark đang ở công ty đó con # Mẹ Tzuyu nói

-Mời tiểu thư uống nước # Người bưng nước ra nói

-Tzuyu con đói chưa # Bố cô hỏi

-Dạ bây giờ con lên phòng nghỉ chờ anh Mark về gia đình mình cùng ăn luôn # Tzuyu nói

-Uk, hành lý của con quản gia Choi đã đem lên phòng con rồi # Mẹ Tzuyu nói.

+Tzuyu lên phòng mình, căn phòng vẫn rất sạch sẽ bởi vì nó được lau dọn mỗi ngày, màu chủ đạo của phòng cô luôn là màu trắng đen. Tzuyu nhìn chiếc giường thân quen, cô đi tới liền ngã lưng xuống đánh một giấc. Lúc này, Mark từ công ty về, nghe tin Tzuyu đang ở nhà, anh vui vẻ lên phòng thay đồ để chuẩn bị ăn cơm tối. Tzuyu đang ngủ thì bị tiếng gọi của quản gia đánh thức

-Tiểu thư mời cô xuống dùng bữa tối # Quản gia Choi nói

-Anh Mark về chưa quản gia # Tzuyu bhoir

-Dạ ông chủ, phu nhân và thiếu gia đang chờ cô cùng ăn bữa tối # Quản gia Choi nói

-Được con xuống liền # Tzuyu nói rồi vào nhà vs để vscn, xong xuôi cô xuống nhà

+Mọi người đang ngồi chờ Tzuyu ở phòng ăn, Tzuyu đi vào, thấy cô Mark lên tiếng nói

-Tzuyu em định bắt cả nhà đợi tới chừng nào đây # Mark nói

-Anh hai à đáng lẽ em với bố mẹ ăn trước rồi mà nghĩ lại đợi anh về ăn chung cho vui vậy còn nói gì nữa # Tzuyu hai tay chống nạnh nói

-Biết rồi cô nương ngồi xuống ăn đi # Mark nói, Tzuyu kéo ghế ngồi xuống

-Mời cả nhà ăn cơm # Tzuyu và Mark đồng thanh nói

-Tzuyu nghỉ hè rồi con định làm gì # Bố Tzuyu hỏi

-Dạ con sẽ tới công ty làm # Tzuyu nói

-Được đó em gái, anh có thể thoải mái hơn một tí # Mark hớn hở nói

-Nhưng mà việc của anh em ko phụ được đâu # Tzuyu nói làm vẻ mặt của Mark đen lại

-Nói vậy thôi chứ cần em phụ gì thì cứ nói em sẽ làm cho # Tzuyu nói

-Vậy mai con với Mark tới công ty nha # Bố Tzuyu nói

-Dạ # Tzuyu nói

-Chuyện công việc bỏ qua một bên đi, ăn xong rồi nói sau # Mẹ Tzuyu nói thế là mọi người tiếp tục dùng bữa

+Mọi người sau khi dùng bữa tối xong thì ra ngoài phòng khách. Mỗi người một công việc, bố Tzuyu và Mark bàn việc công ty, mẹ Tzuyu ngồi xem phim còn Tzuyu vẫn chăm chú vào cuốn sách. Đang đọc sách cô lại có cảm giác như đã quên thứ gì đó, cố nhớ mà chẳng ra nên cô lại chú tâm đọc tiếp. Một lúc sau Mark lên tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng

-Tzuyu # Mark kêu

-Dạ ?? # Tzuyu nói

-Mina và Sana về Nhật rồi hả # Mark hỏi

-Dạ # Tzuyu nói

-Sao em ko dắt em rể về chung thế # Mark nói, Tzuyu liền quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

-Em rể là sao # Tzuyu hỏi

-Cô bé thông minh của ngày nào đâu rồi nhỉ, em rể của anh mà em cũng ko biết à # Mark nói

-Anh bị sao mà nói chuyện khó hiểu vậy # Tzuyu nói nhìn Mark

-Ý anh là Jungkook á # Mark nói

-Ju...ng...kook....aaaaaa em quên mất # Tzuyu hình như đã nhớ ra chuyện gì đó là bật dậy

-Con sao thế Tzuyu # Mẹ cô hỏi

-Dạ Jungkook nói là tới nơi nhớ gọi cho anh ấy mà con quên, anh hai nhắc tới Jungkook con mới nhớ nè # Tzuyu nói

-Thôi con nhanh gọi cho thằng bé đi # Bố Tzuyu nói

-Dạ con lên phòng đây, bố mẹ với anh hai ngủ ngon # Tzuyu nói rồi chạy ngay lên phòng, mọi người nhìn cô như vậy liền bật cười vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro