Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tốc độ lái xe của nó chỉ cần 10phút là tới. Nó thắng xe rồi nhìn vào biệt thự nơi đang tổ chức lễ cưới của ba nó. Nhìn thấy nó ngó vào biệt thự mãi Tú Anh nhìn nó cười rồi đặt tay lên vai nó nói

"Bình tĩnh lại! Sẽ ỗn thôi"

Nó khg đáp chỉ nhìn Tú Anh cười. 3đứa nó bước xuống xe "Woahhhh" đó là tiếng la của mọi người xung quanh cũng phải thôi bây giờ trông tụi nó như thiên thần vậy và tụi nó vừa bước ra từ con siêu xe có 1-0-2 (lamborghini mui trần màu vàng) tụi nó không quan tâm đến những lời đó bên Pháp tụi nó nghe nhiều rồi. Tụi nó đi vào trong lựa một cái bàn khuất ngồi rồi nhâm nhi ly rượu vang. Ở một cái bàn nào đó đang nhìn chầm chầm vào nó

"Ê đó khg phải là mấy đứa ở sân bay sao?" một chàng trai bận đồ vest đen chân mang đôi giày da của Ý nhìn cực kì bãnh khg ai khác đó chính là Hữu Phong con trai của Trần Quang Kha

"Ừ đúng rồi sao họ ở đây ta? Được mời sao?" Hữu Minh lên tiếng

"Kệ! Xem sao" Hắn nãy giờ chăm chú nhìn nó. Ở nó toát lên một cái gì đó khiến người khác phải say mê.

Về phần tụi nó khg hề biết rằng có người đang nhìn về mình , tụi nó chỉ đang mong cho lễ cưới nhanh một chút tụi nó đã chuẩn bị quà cả rồi. Nó lên tiếng

"Chuẩn bị xong cả chưa?"

"Xong rồi" nhỏ nháy mắt

"Còn mày?" - nó quay sang Tú Anh

"Xong" Tú Anh cười

Nó nhếch mép. Bỗng đèn chợt tắt rồi từ từ sáng dần lên , một người đàng ông trung niên khoảng 45tuổi khoác tay một người phụ nữ đi ra. Mặt bà ta khg bằng một góc của mẹ nó mặt bà ta trét đầy son phấn , đây chính là phần mà nó thích nhất. Tiếng MC vang lên

"Xin chào quý vị hôm nay là tiệc cưới của ông Nguyễn Hoàng Dũng chủ tịch tập đoàn N&H xin mời" -MC nói xong liền đi ra chổ khác

Ông Dũng dõng dạc nói "Cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng gia đình tôi thôi khỏi cần quà gì cả các vị cứ ăn uống thỏa thích đi" Ông Dũng vừa nói xong thì tiếng một người con gái vang lên

"Tiệc cưới của chủ tịch đây làm sao mà không biếu quà được" Mọi người đều nhìn về phía người con gái đang nói đó chính là nó. Ông Dũng giật mình ông cứ tưởng là nó đang ở bên Pháp

"Con..con.. không phải con đang ở bên Pháp sao?" Ông nói giọng có phần rung sợ

"Nếu tôi ở bên Pháp thì làm sao đi dự lễ cưới của chủ tịch đây" nó nói giọng mỉa mia

Mọi người bắt đầu bàn tán "Woahh là con gái của chủ tịch sao" .. "Sao chủ tịch có vẻ sợ cô gái đó quá vậy".. "Cô gái đó là con trước sao?" ... mọi người bắt đầu bàn tán ông Dũng có phần hơi bất an còn nó thì vẫn bình thường như không có gì xảy ra

"Sao ông ta sợ con nhỏ đó quá mạy? Con gái ông ta mà? -Hữu Minh nói

"Đương nhiên phải sợ rồi! 3năm trước ông ta tin lời mụ đàn bà đó..*chỉ vào bà ta* mà hất hủi mẹ nhỏ đó khiến mẹ nhỏ đó phải nhảy lầu tự tử" - hắn nói nhưng mắt vẩn cứ nhìn vào nó

"Ồ không ngờ để xem cô ta làm gì" -Hữu Phong nói rồi nhìn về phía nó. Về phần của nó , nó vẩn đang đợi câu 5trả lời của ông ta. Bây giờ ông ta mới lấy lại được bình tĩnh

"Con đừng làm loạn nữa, bửa nay là đám cưới của ta với mẹ con có gì về nhà nói"

"Mẹ? Bà ta *chỉ mụ ta* mẹ tôi à? Xin lỗi mẹ tôi chỉ có một là bà Vương Ngọc Ly"

"Mày..mày muốn tới đây làm loạn à" -ông Dũng tức giận nhìn nó

"Ồ tôi nào có ý đó! Tôi tới đây là để tặng quà chủ tịch đây" -nó nhếch mép rồi quay sang hai con bạn nó nháy mắt. Hiểu ý nó nhỏ và Tú Anh liền cầm lên 3hợp quà , Tú Anh cầm hợp quà màu đỏ trên tay rồi đưa cho ông Dũng

"Đây thưa chủ tịch , cái này là bộ trang sức do nhà thiết kế Jendy chính tay thiết kế đấy *Tú Anh gé xác tai ông nói* nó rất giống với bộ tranh sức của mẹ Rin đấy!" Tú Anh nói xong liền cười mỉm

Nhỏ cầm hợp màu vàng trên tay "Chúc mừng bác đã rước được một con rắn về nhà ráng mà chăm sóc kỉ nha bác" nhỏ nhét hợp quà vào tay ông rồi nháy mắt

Cuối cùng là nó , nó cầm hợp màu đen nó đi lại gần ông nói đủ để tất cả mọi người nghe vì phía trên cổ áo ông có cái mic "Trò chơi chỉ mới bắt đầu! Ông sẽ trả giá cho những gì ông đã làm với mẹ tôi" nó nhếch mép. Nói xong 3đứa nó cùng nhau bước ra ngoài , ông Dũng vẩn còn rung nó khg còn là nó của hồi đó nửa rồi. Mọi người được một phen kinh hãi vì người con gái này riêng hắn - Phong - Minh rất thích 3người con gái này! Họ rất lạnh lùng , kiêu sa , xinh đẹp và đặt biệt họ rất thú vị!!

Về phần ông Dũng vẩn khg khỏi bàn quàng. Còn hai mẹ con ả ta nghe tới nhà thiết kế Jendy liền giựt 3hợp quà trên tay ông ra mở. Mọi người liền bu lại xem đó những gì cả tụi hắn cũng đi lại. Hợp đầu tiên là một sợi dây chuyền ông Dũng chợt rùng mình sợi dây chuyền này y hệt sợi dây chuyền của mẹ nó. Khi mở hợp thứ hai bà ta la làng lên "Aaaaaa" mọi người liền xem trong đó là cái gì mà khiến bà ta sợ. Mọi người mở ra liền thấy một con búp bê không đầu , người con búp bê toàn là máu ngay con búp bê có một dòng chữ màu đỏ máu "Game" mọi người vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Mở hợp thứ ba lên trong đó là một nhánh hoa hồng đen đầy máu. Thân cây được quấn một tờ giấy có chữ Stard. Mọi người liền rùng mình "Game Stard" (Trò chơi bắt đầu) mọi người khg thể ngờ một cô gái có thể làm đc như vậy.

"Ê mày nhỏ đó chơi vậy ai cũng sợ đúng là thứ dữ" Phong vừa cười vừa nó với cậu mấy cái này khg có gì đánh sợ cả

"Ừ! Nhỏ đó y như cục băng còn thằng này *chỉ vào hắn* y như cục nước đá hahahah" -Minh

"Tụi bây muốn chết à! Về ngủ" - hắn cốc đầu Phong và Minh. Trong lòng luôn suy nghỉ về nó, suy nghỉ mãi hắn thiếp đi lúc nào khg hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro