Chương1 - Cứ Ngỡ Hạnh Phúc Đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi người ở biệt thự Nguyễn Hoàng điều đã dậy rất sớm để chuẩn bị công việc của mình. Nhưng có một người đang ngủ ngon giấc... Đó chính là nó Nguyễn Hoàng Băng Băng, cái tên Băng nghe có vẻ khả lạnh lùng nhưng thực chất không phải như vậy.

Nó đang ngủ bỗng chuông điện thoại reo lên:

' Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từ ngày
La là la là là lá là
.... ' ( Say You Do - Tiên Tiên )

"Alo!" -Nó

"Mình Tuấn đây" -Minh Tuấn

"Ừ có gì không Tuấn" -Nó đáp giọng còn buồn ngủ

"Tí nửa gặp được không? Chổ cũ ok?" nó chưa kịp trả lời thì Tuấn đã cúp máy

~ Tại công viên

Nó bước lại băng ghế đá thường ngày nó và Tuấn hay ngồi, nó không tin vào mắt mình Tuấn đang ôm người con gái khác trước mặt nó. Nó tiến lại gần Tuấn và kéo người con gái đó ra nó nhìn người con gái đó rồi hỏi

"Cô là ai?" -nó hỏi

"Tôi là bạn gái của anh ấy! Còn cô?" -cô gái đó đáp bằng giọng mỉa mai

Xoay qua Tuấn "Giải thích? Cô gái đó nó là thật?" -nó hỏi Tuấn, mắt nó đỏ hoe nổi lên những đường gân đỏ.

"Đúng! Như cô đã thấy, cô gái là bạn gái của tôi" -Tuấn nói một cách nhẹ nhàng

"Còn tôi là gì của anh? Hôm nay anh hẹn ra là có ý gì?" -nó gần như không thể tin vào tai mình. Người mà nó yêu thương suốt mấy tháng qua đã phản bội nó..

" Baby à! Hôm nay anh hẹn cưng ra là để chia tay cưng đó, cưng nghỉ anh yêu cưng à?" Tuấn cười nhếch mép " Cưng ảo tưởng quá rồi đấy" Tuấn đưa tay sờ vào má nó, nó gạt tay Tuấn ra. Tuấn cười phá lên

"Hahaha! Đi thôi em yêu" nói rồi Tuấn ôm eo người con gái đó bước đi để lại nó một mình giữa dòng người tấp nập

Nó đang rất đau, nước mắt nó không ngừng chảy. Nó tự hỏi mình 'Tại sao anh ta lại bỏ nó? Tại sao anh ta lại đùa trên tình cảm của nó? Tại sao?' Nó khóc rất nhiều, nó đứng lên định đi về nhà. Đi được vài bước gần như chân nó đứng không vững nửa, nó ngất đi những người trong công viên đã đưa nó vào bệnh viện.

Nó mở mắt mắt ra thấy một màu trắng xóa, nó thấy có gì đó nặng ở tay mình ngó xuống thì thấy một cô gái đang ngủ trên tay nó. Nhìn một hồi lâu nó mới biết là Diễm My bạn thân của nó, nó nhìn rồi cười nhẹ một cái nó bế con bạn thân của mình lên giường bệnh (Chỉ mạnh lắm đấy ^^) Nó lấy cái áo khoác bận vào rồi lên sân thượng hóng gió.

Gió lùa qua khe tóc, nó chợt nhớ lại cái cảnh hồi chiều tại công viên chợt nước mắt nó lại rơi.. Nó khóc! Càng ngày nó càng khóc lớn hơn, nó rất hận hắn nó tự hứa với mình không được khóc. Nhưng, nó không làm được ~

Bây giờ Diễm My mới chợt tỉnh ngủ, nó xung quanh không thấy nó đâu Diễm My tự nhủ 'Trời ơi! Mịn đi thăm nó mà mình ngủ còn nó không biết đâu' Nhỏ suy nghĩ một hồi quyết định chạy lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro