Chương7 - Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà Ly lên xe thì có một người đàn ông cao to chụp thuốc mê bà bỏ bà lên xe rồi đưa đến một khách sạn. Người đàn ông đó đưa bà đến một phòng rồi điện thoại cho một người phụ nữ

"Xong rồi thưa bà"

"Làm theo kế hoạch, 10p nửa ta tới liền! Không được có sơ hở" -người đó
0
"Vâng thưa bà!"

Về phía người phụ nữ đó. Bà ta là ai? Tại sao lại hại bà Ly? Không ai khác đó là bà Hạnh. Bà đang điện thoại ông Dũng

"Mìmh ơi! Nãy em thấy chị Ly đi cùng ai vào khách sạn á"

"Có chuyện đó sao? Thật hả? -ông Dũng hét lên trong điện thoại

"Dạ thiệt! Mình về nhà liền đi"

"Ừ"

10phút sau ông Dũng đã có mặt tại nhà. Ông bước vô nhà thả lõng cà vạt ra.

"À mình về rồi đi thôi! Em biết phòng" nói rồi bà Ly kéo ông Dũng lên xe. Phút chốc họ đã có mặt tại khách sạn! Trước mặt ông Dũng là hai thân thể trần truồng đang nằm kế nhau, mắt ông đỏ lên ông không tin vào mắt mình! Còn bà Hạnh thì nhếch mép đắc ý. Bà ta vội chạy lại lay lay vai bà Ly

"Chị ơi chị. Trời ơi chị đang làm gì thế này"

Bà Ly tỉnh dậy thì thấy mình đang naqmf cùng người đàn ông không mãnh vải che thân. Thấy ông Dũng đứng trước mặt mình mắt hằng những tia đỏ bà Ly vội chạy lại lay tai ông Dũng

"Mình ơi! Không phải như mình thấy đâu. Em bị hại mình ơi"

"""Chát"""
"Đồ đàn bà đê tiện. Tôi lo cho co như vậy chưa đủ sao hả" nói xong ông Dũng bỏ về nhà. Bà Hạnh cúi người xuống thì thầm vào tai bà Ly

"Chị thua rồi"

Bây giờ đối với bà Ly mọi thứ hoàn toàn xụp đổ. Người chồng sống chung với bà mười năm nay lại không tin bà, lại tin một người khác sao

Tối đó bà Ly đi về nhà thì thấy ông Dũng về hai mẹ con bà ta ngồi ăn

"Cô thu dọn đồ đạc đi, tôi không muốn thấy cô nữa" ông Dũng nói

"Mình không tin em sao? Em sống chung với mình lâu như vậy mà mình không tin em? Là Hạnh , chính Hạnh đã hại em"

'Chát'

"Cô đừng đổ lỗi cho ai hết, tôi không muốn nói nửa"

Bây giờ nước mắt bắt đầu thi nhau lăn xuống má bà "Được! Nếu mình không tin em, em sẽ chứng minh cho mình thấy" Nói rồi bà bỏ lên phòng. Bà khóc , khóc rất nhiều. Tại sao ông lại tin lời bà ta mà không tin lời ta? Suốt bao nhiêu năm qua ông vẩn không hiểu bà sao? Bà vội viết hai lá thư , một lá cho ông , một lá cho nó. Đứa con gái mà bà hết mực yêu thương nó! Viết xong bà vội cất lá thư gửi cho nó đi , bà cầm lá thư gửi cho ông Dũng đi lên sân thượng biệt thự. Biệt thự bự và cao cho nên đứng từ trên đây không khéo ngã xuống là toi

Quản gia thấy bà đi lên sân thượng vội đi theo. Thấy bà có ý định nhảy xuống quản gia liền cản

"Phu nhân à! Có gì bình tĩnh đi , bà đừng làm bậy mà"

"Tại sao ông ấy lại không tin tôi? Tôi bị hại mà?" nước mắt bà lại rơi

"Còn tiểu thư và tôi tin bà mà! Bà có chuyện gì rồi tiểu thư sẽ như thế nào?"

"Phiền ông giữ xuống phòng tôi kéo ngăn bàn ra có một bức thư. Khi nào Tiểu Băng về ông hay đưa cho nó" nói rồi bà từ từ ngã về sau

"Khônggggggggg" tiếng hét của quản gia làm cho những người trong nhà tỉnh giấc nghe thấy tiếng còi cấp cứu mọi người trong nhà điều hoản loạn chạy ra

Nhiều một người phụ nữ đang nằm dưới đất là phụ nhân đáng kính của họ. Người trong nhà khóc lóc ỉ oi , thấy vậy ông Dũng liền chạy ra.

"Ly ơi! Mở mắt ra nhìn tôi đi " nước mắt lăn dài trên má ông Dũng

"Em .. em không .. có .. phản...bội.. mình em ..bị..hại" không , bà đã đi.

Đám tan bà được diễn ra trong im lặng. Ai nấy cũng điều buồn rầu , còn ông. Ông ân hận tại sao ông lại không tin bà để rồi xảy ra chuyện ngày hôm nay? Ông phải nói như thế nào với Tiểu Băng? Nó có hận ông không? Một mớ rất rối diễn ra trong đầu ông . Trong ngôi biệt thự hiện mặt ai cũng buồn chỉ có 2 mẹ con mụ ta lúc nào cũng vui vẻ

---------------------------------
#. Nó sẽ như thế nào nếu biết được sự thật về cái chết của mẹ nó? Liệu nó có tha thứ cho ba nó không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro