Chương 4:Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn thì một cặp đôi bước vào khiến mọi người ồ lên:
- Nhỏ đó đẹp ghê á mày.
- Anh ấy là ai vậy hả,ôi anh đã cướp mất trái tym nhỏ bé của em rồi,aaaaaaaaa (t/g: thấy ớn)
Ngoài cửa Quân Anh cùng Uyển Như bước vào,trên mặt lộ rõ sự thích thú,khoát tay nhau đi vào. Anh với cây đen từ trên xuống dưới trông rất cool. Mái tóc nâu đen được vuốt keo khá nhiều,trông có vẻ giống như là bị thấm rất nhiều nước. Đôi mắt đen,sâu hun hút. Anh mỉm cười dịu dàng với cô gái bên cạnh làm cho các nàng ở phía bên kia bắn máu tứ tung (phụtttttttttt). Như mang váy cúp ngực,màu đỏ,ôm sát người tôn lên 3 vòng cực quyến rũ của cô (t/g: chỉ là đi ăn thôi mà,có cần phải séc si vậy hôn). Uyển Như thấy nó đag cắm cuối ăn,liền bước đến bên cạnh và nở nụ cười giả tạo nhất,vòng tay ôm sát Quân Anh, dính như sam:
- Oh,thật tốt khi gặp được My ở đây.
Đang ăn,bỗng nghe tiếng nói chảy nước của người nào quen quen,nó liền ngước lên. Đập vào mắt nó là cái ôm sát của hai người,lòng nhói lên
- Tụi tớ ngồi ở đây được chứ?
Nhỏ khi nhìn thấy hai người thân mật khi mới bước vào đã thấy chướng tai gai mắt rồi,đằng này lại không tránh đi còn mạnh miệng muốn ngồi ở đây,chọc bà à
- Ở đây hết chỗ,kiếm chỗ khác mà ngồi.
Như nghe vậy liền quay sang Quân Anh nũng nịu,giọng ngọt xớt:
- Quân Anh,em muốn ngồi ở đây.
Quân Anh nãy giờ không nói gì,nhìn vào My,nghe Như nói Anh giật mình,động lòng liền bước tới chỗ My,vui vẻ nói:
- Chào My.
- Chào_ Nó trả lời nhưng vẫn cắm mặt ăn.
- Ừkm,tụi anh có thể ngồi đây được không?
Từ lúc thấy nụ cười đó của anh lòng nó đau thắt,nụ cười mà trước nay nó chưa từng thấy,nụ cười đó không dành cho nó. Nước mắt chực trào nhưng nó đã giữ lại,lạnh lùng nói:
- Hà tất phải cúi mình vì một chỗ ngồi không đág như vậy. Chúng tôi ăn xong rồi,không cản đường nữa. Tuyết Tuyết, đi.
Chạy thật nhanh ra khỏi quán,dừng lại trước nơi mà anh và nó đã từng hò hẹn,một dòng lệ trong suốt lăn dài trên má. Nó thật sự muốn đây chỉ là giấc mơ thôi,nó rất muốn tỉnh dậy ngay lập tức nhưng tại sao không thể,nó khuỵ xuống,Tuyết Tuyết chạy theo nó đến đây,nhìn thấy nó như vậy nhỏ đau lòng không kém,nhỏ nhẹ nói:
- Chuyện qua rồi,đừng buồn nữa,mày sẽ tìm được đứa xứng đáng hơn thằng đó mà. Thôi nín đi,theo tao về nghỉ còn ngày mai nữa. Nào,stand up!
Nhỏ giúp nó đứng dậy,cả hai đi về kí túc xá và kết thúc một ngày.(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro