ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mika-senpai! Đợi em với!

-Hửm? Là Ichigo à?-Mika ngồi trên xe đạp, ngoái lại phía sau. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cậu, cô che miệng cười khúc khích-Leo lên đi! Em chậm quá đấy!

Vốn dĩ ở gần nhà nhau nên mỗi buổi chiều, Mika đều đợi Ichigo để đèo cậu ta về. Tuy hai kí túc xá nam và nữ cách nhau 2 cái ngã tư nhưng Mika vẫn chịu khó đèo Ichigo về tận nhà, đợi cậu vào đến phòng rồi mới yên tâm ra về. Tối đến, trong giấc mơ của Mika luôn xuất hiện Ichigo với bộ vest đen lịch lãm đứng bên mình, còn cô xúng xính trong bộ váy trắng tinh khôi, mỉm cười. Ichigo cũng thế, nhưng không hiểu tại sao hình ảnh của Mika trong giấc mơ của cậu quá mờ nhạt, mỗi lúc một nhỏ lại.

Một mùa hè của 5 năm sau...Mika và Ichigo không còn học chung nhưng họ vẫn giữ liên lạc. 

-Hẹn senpai ở quán Coffee Meo lúc 3h nhé! Em ngồi ở bàn ngay cạnh cửa sổ chờ senpai!

4h...5h... Mika vẫn chưa tới...Ngoài phố cứ nhốn nháo. Người người bu lại quanh một cô gái trẻ nằm gục trong vũng máu. Bộ váy trắng cô mặc lem luốc cả đi. Bất an, Ichigo chạy ra ngoài, chen vào giữa đám đông. Cậu chợt khuỵu xuống, nước mắt trào ra, ôm lấy cô gái lắc không ngừng: "Mika-senpai! Tỉnh lại đi ! Anh yêu em, Senpai!!" Nhưng tất cả đã quá muộn rồi....


***********************************************************************************************

Giờ cậu đã biết tại sao...hình bóng của Mika cứ nhạt nhòa trong giấc mơ, tại sao Mika lại mặc váy trắng ngày hôm ấy...

3 năm sau...

Ichigo sao quên được Mika chứ...Đâu thể dễ dàng như thế....Cậu không thể tập trung làm việc nên bị sa thải chỉ sau 2 tuần làm việc chính thức. Mặc kệ đi...

Đêm...

"Ichigo...Là em, Mika đây. Em xin lỗi vì khiến anh như vậy, khiến anh mất ăn mất ngủ, bị sa thải... Em thấy mình thật có lỗi với anh...Nhưng em rất yêu anh, chỉ tiếc là em không thể nói điều này sớm hơn... Cười lên anh, vững tin vào cuộc sống. Em sẽ luôn bên cạnh và che chở cho anh. YÊU ANH NHIỀU......"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro