Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi với nhân viên, Yoongi liền ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Anh bước dạo trên những con phố, chợt dừng chân lại trước một tiệm hoa nhỏ. Nơi đây tuy bé, nhưng mùi hương lại thơm nức lòng người. Anh mở cửa vào thì thấy họa sĩ hobi đang tưới cây một cách vui vẻ và nhẹ nhàng.

_ Xin chào quý khách. A, chào ngài chủ tịch.

_ Chào họa sĩ hobi. Anh cứ gọi tôi là Yoongi thôi. Đây là tiệm hoa của anh à?

_ Đúng vậy. Ngay từ bé tôi đã thích hoa, nên tôi luôn muốn mở được một cửa hàng hoa cho riêng mình. Những bông hoa nhỏ nhắn này như chứa đựng cả một ý nghĩa sâu sắc trong đó. 

Yoongi nghe thế, liền nở một nụ cười rồi nói:

_ Họa sĩ hobi có vẻ rất am hiểu về các loại hoa nhỉ.

_ Tôi không hẳn là am hiểu, nhưng tôi biết một chút. Các bông hoa thường có cái gì đó rất thu hút tôi. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng của những nhành hoa nhỏ; hay là sự mạnh mẽ, kiên trì nhưng lại quyến rũ như hoa hồng luôn khiến tôi cứ phải mê mẫn nó. 

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng khi tay đang cầm một bó hoa, Yoongi chợt thấy trong lòng có gì đó xao động. Yêu? Anh chẳng biết nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy nụ cười của hobi, lòng anh chợt thấy vui vẻ một cách lạ thường.

Yoongi: hobi này, anh cười lên trông rất đẹp đấy.

Hobi bất giác có chút đỏ mặt. Cậu quay lại, cười nhẹ rồi hỏi:

_ Chủ tịch Yoongi đang cố lấy lòng tôi sao?

_ Ừm, có lẽ thế. Nếu họa sĩ nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Chỉ là tôi thấy họa sĩ hobi khi cười trông rất đẹp mà thôi.

_ Cảm ơn lời khen từ anh, Yoongi.

Sau khi nói chuyện hàn huyên một hồi, Yoongi quyết định mua một bó hoa lan trắng. 

_ Này hobi, anh có muốn đi ăn chung với tôi không?

_ Đi ăn ư? 

_ Tôi biết gần đây có một tiệm bánh ngọt mới mở rất ngon, nếu anh rảnh thì anh đi chung với tôi chứ?

_ Bây giờ tôi cũng rảnh, được thôi. Ở đó có những bánh gì thế?

_ Tôi cũng chưa tới, nhưng nghe nói ở đấy có bánh mouse rất ngon. Chúng ta tới đó đi.

_ Được thôi. Chúng ta đi thôi.

hobi liền vui vẻ, hớn hở bước theo. Một con người vốn dĩ chỉ thể hiện con người thật với những người mình tin tưởng, nay có thể nở ra nụ cười với ánh nhìn trìu mến với một người xa lạ. Đi một lúc rồi cũng tới nơi. Tiệm bánh ấy, bên trong thật đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế. 

Nhân viên: xin chào quý khách, quý khách muốn đặt món gì ạ?

Yoongi: cậu chọn đi. Tôi không rành lắm về những loại bánh ngọt.

hobi: vậy cũng được. Cho em bánh mouse chanh, bánh tiramisu socola và bánh mouse dưa lưới nhé. 

Nhân viên: vâng ạ. Anh cầm số để lát nữa, nhân viên sẽ mang lên ạ.

hobi hớn hở ngồi vào bàn chờ, còn Yoongi gọi cho mình một ly Americano đá. Bước tới ngồi chỗ bàn của hobi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tận hưởng những cơn gió mát thổi vào.

_ Họa sĩ hobi này, anh thích ngồi ngoài trời sao? 

_ Đúng vậy. Gió bên ngoài rất thoải mái, với lại, ở đây cũng đâu có nắng lắm đâu. A Yoongi, anh nhìn đám mây kia kìa, trông nó rất giống một con mèo không? Còn đám mây đằng kia nữa, trông nó giống hình ngôi sao thật đó.

Yoongi cứ say đắm nhìn hobi, miệng cười nụ cười nhẹ. Trên đời này hóa ra còn có người dễ thương thế sao? Cậu cứ thích thú nhìn những đám mây, còn anh thì tận hưởng bầu không khí dễ chịu này. Những cơn gió mát thổi tới khiến tâm trạng anh thoải mái đi nhiều phần. Phục vụ mang đồ ăn tới, hobi hớn hở nhìn những chiếc bánh trước mặt mình. 

_ Yoongi này, anh không ăn bánh sao? Nó ngon lắm đó.

_ Anh cứ ăn đi. Dù sao thì tôi cũng không thích bánh ngọt cho lắm.

Min Yoongi - anh cứ ngồi tận hưởng lý cà phê của mình, vừa ngắm nhìn chàng trai đang tận hưởng miếng bánh một cách ngon miệng trước mặt mình.

_ Trông cái má tròn ủm kia dễ thương thật đấy. - Yoongi suy nghĩ.

(Cái má của ảnh trông như thế này này)


_ Yoongi này, anh có thấy cuộc sống này vội vã quá không? - hobi hỏi.

_ Có chứ. Nó cứ tấp nập và vội vã khiến con người ta chẳng thể đuổi kịp. Nhưng mà...

_ Nhưng mà?

_ Tôi lại thấy biết ơn cuộc sống này. Vì nó cho tôi thấy được những màu sắc khác nhau của cuộc sống. Anh biết đấy, đôi khi tôi cũng muốn từ bỏ tất cả. Nhưng tôi lại cảm thấy biết ơn bản thân vì đã không từ bỏ. Nhiều khi, tôi cũng tự hào về bản thân vì đã nỗ lực như vậy.

_ Anh nói đúng. Cuộc sống này cứ tấp nập như thế. Nhưng mà, ít ra nó cho chúng ta thấy những màu sắc có trong đó mà nhỉ.

Sau một lúc nói chuyện, cả hai cũng đã thanh toán và cũng đã tới thời gian để về. Đứng trước cửa quá, cả hai tạm biệt nhau. Yoongi đi về lại công ty để giải quyết nốt mớ công việc, còn hobi thì quay về nhà để vẽ một bức tranh mới.

Yoongi: Hãy bỏ những phần này đi, chúng không cần thiết đâu. Bổ sung vào hạng mục này thêm 10% nữa là được.

Như vậy, thời gian cứ trôi qua. Nhanh đến mức mà Yoongi không để ý là bên ngoài đã tối rồi. Sau khi mở chiếc điện thoại, anh giật mình:

_ Bây giờ đã là giờ này rồi sao? Thôi, nên tan sở là vừa.

Cất hết mọi tài liệu vào tủ, anh đóng cửa, tắt hết mọi thứ bên trong và xuống lấy xe. Lái xe tại nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp này, những ánh đèn cứ chiếu khắp nơi. Anh chỉ muốn mau chóng về căn nhà của mình, về với gia đình của mình để tận hưởng sự ấm áp mà thôi. Sau một hồi lái xe, anh cuối cùng cũng đã về tới nhà. Cất xe, anh bước vào căn bếp kia. Vẫn là bóng lưng quen thuộc của ba và mẹ anh, vẫn là những món ăn bình thường nhưng ngon miệng ấy. Anh lên tiếng:

_ Con về rồi đây. Mọi người đang nấu gì thế?

_ Về rồi đấy à thằng nhóc kia? Đi lên lầu thay đồ đi. - ba anh cười nói.

_ Tối nay nhà mình ăn thịt nướng đấy. Mẹ có nấu thêm một nồi lẩu nhỏ nữa, lên thay đồ đi để chúng ta chuẩn bị đi nướng thịt. 

_ Vâng, con thay đồ liền. 

Buổi tối tại gia đình nhà Min cứ vui vẻ và ấm áp thế thôi. Không chỉ có gia đình nhà Yoongi, những người làm việc trong nhà Min đều được ăn chung và vui vẻ tận hưởng bữa tối ấm áp đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro