Phần 2:Đau thương lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nhìn lão quân cười cười với mình, nó cũng chỉ nhìn một cách thẫn thờ rồi bỏ đi để lại lão quân và mụ mẹ kế(nói hơi độc tý>,<) một sự ngỡ ngàng không hề nhỏ. Đây là lần đầu tiên lão quân nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tức giận của đứa em gái, vì từ nhỏ đến lớn nó luôn chỉ cười nói, đến vài năm trước thì rất hụt hững nhưng chưa lần nào nó tỏ ra tức giận như lần này

          -Ê, Ngọc! Em đi đâu vậy, xắp tối rồi..._Lão quân lo lắng hỏi

         -Anh cứ yên tâm, em đi tý zề_Vừa nói, nó vừa lườm một cách cay đắng vào mụ mẹ kế. Thấy vậy, lão quân đoán ngay ra là lúc lão đi học thì ở nhà đã xảy ra một đại chiến mà quy mô có vè k hề nhỏ khi thấy Mụ tái mét mặt lúc Lyn liếc nhìn bà ta.

        -Uk, về xớm

       -Ok_ Nó k thèm nhìn lão quân, nói rồi đi khuất

       -Bà lại nói j với nó vậy_Lão quân thấy nó đi liền quay vào mụ hỏi(lão quân cũng ghét mụ lắm nên nói Bà thì cũng rất bình thường)

       -Mày không liên quan, lo dạy lại em gái mày đi, không có ngày tao cho hai anh e mày ra đường ở đấy con._Bà ta lườm lão quân rồi quát lên khiến lão giật nảy mik:

       -Lên phòng mày đi, thằng khốn nạn

Lão nguýt nhìn bả rồi lên phòng. Vừa đi lão vừa nghĩ:"bả ta thật quá đág, con bé Lyn nó làm như thế là đúng ròy. Làm vậy còn mog bả đổi tính đổi nết, HAZZZ"

       -Con Ngọc, mày dám lớn tiếng vs bà àk... Rồi để xem bà sẽ lm j vs mày..._Bả vừa ns vừa nở một nụ cười thâm độc

                 Cùng lúc đó, ở bên Pháp(nơi ba Ngọc-tức ông Nghĩa đg lm vc)

       -Này, các anh lm ăn kiểu j vậy hả, tôi đã đặt vé máy bay này từ hôm qua đấy, h bảo chuyến bay k được khởi hành là sao z hả?_ông gắt giọng

       -Chúng tôi thành thật xin lỗi, ông hãy đợi một vài hôm nữa được k ạk?_Một người nhân viên nói

       -Thật là, mấy người làm ăn kiểu j vậy. Mau đặt một vé máy bay về Việt Nam_Ông nói

       -Vâng...vâng thưa ông_Người nhân viên ấp úng

Nói rồi, ông Nghĩa liền tất tảo bước đi về khách sạn. Chắc ông nghĩa phải tức giận lắm mới nổi giận như thế. Àkk chả là ổng Nghĩa vừa bị hạ thấp mình trước nhiều người đây, chỉ vì cái ông bố vợ 2, có j từ từ nói mà ổng cứ lao thẳng vào chửi ông Nghĩa: nào là ông đã có vợ mà còn lấy con gái ổng( mà rõ mụ mẹ kế ấy quyến rũ ông Nghĩa trước kia mà, hzz), rồi là đã có hai con mà người thì già thiếu năng lực... Nói vậy sao chả tức...

........ Vài giờ sau.........................

       -Mọi người, khẩn trương lên, có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, mọi người khẩn trương lên..._ Một bác sĩ nói

Không biết có chuyện gì đã sảy ra nhỉ, sao sao tự nhiên lại cấp cứu...??Thui, ở đây thắc mắc cx chẳng đc j, theo rõi tiếp xem có chuyện j nhé!!

-Mau lên mọi người, nhanh chóng lên!!

-Bác sĩ, ông ấy đang ở tình thế nguy kịnh, gọi người đến, phòng ngừa nguy cơ..._Một cô y tá viên ns

              .........Tus...Tus...Tus...(Tiếng chuông điện thoại vang lên)

-Alô, nhà ông Nghĩa xin nghe_Bà mẹ kế nói

-Alô, bà là phu nhân của giám đốc ạk?_Đầu dây bên kia trả lời lại

-Vâng, xin hỏi anh là ai ạk?

-Thưa phu nhân, có chuyện sảy ra vs giám đốc rồi...

-Có chuyện j?

-Thưa, giám..giám đốc...bị...bị_Người đó nói một cách ấp úng..

-Có chuyện j, cậu nói thẳng ra, có chuyện j?_Mụ ta hét to, đủ làm anh em Minh Ngọc đag nằm trên tầng nghe thấy. Lão quân cùng Minh Ngọc liền chạy xuống nhà, Minh Ngọc lên tiếng:

-Bà lm cái j mà hét to quá z?

.....Bả vẫn k nói j....

-Bà nói j đi chứ, sao im lặng z, có chuyện j?_Minh Ngọc lại lên tiếng

.....1 giây....2 giây....3 giây...rồi 4,5 giây trôi qua trong im lặng...

-Ngọc,..._cuối cùng bà ta cũng lên tiếng rồi

-Bà định nói j với e tôi àk?_Lão quân cảm thấy lo lắng liền lên tiếng hỏi

-Bố 2 đứa bây..._Bà ta ngưng lại chút- Ông ấy...mất rồi!!_Vừa nói xog bà ta liền gập mặt xuống khóc...(dù j cũng chung sống với nhau 1 năm trời rồi, vả lại bà ta cũng có tình cảm với ông Nghĩa nên bà khóc cũng là chuyện đương nhiên)

-Bà...bà nói cái j z? Cái quái j đang diễn ra??_Ngọc nói nghẹn lại(tin như sét đánh bên tai mà)

-Mày nói z thì được j? Họ nói 1 tiếng nữa sẽ đưa xác bố mày về Việt Nam, ông ấy đã bị tai nạn giao thông rồi mất luôn bên đó rồi..._Bà ta nói...

-..._Ngọc với Lão quân sửng sốt, k biết nói j hơn..

....Thời gian cứ thế trôi qua, không khí trầm lặng bao trùm cả căn nhà....

-...Được rồi, ta mau ra sân bay thôi..._Lão quân nói trong làn nước mắt, phá tan k khí im lặng này

-Anh hai...

Đột nhiên Ngọc gọi anh hai, tiếng gọi ấm áp, yếu ớt chứ không phải rắn rỏi và băng giá nữa. Lão quân giật mik, quay đầu lại nói:

-Ngọc, có chuyện j?

-E..._Lời nói như bị thứ gì đó chặn lại...-E, không ra sân bay đâu...

Sửng sốt, bất ngờ, lão quân và bà mẹ k hiểu chuyện j đứng ngơ ngác nhìn Ngọc...

-E nói rồi, e k ra sân bay đâu, a với bà cứ đi đi, e sẽ ở đây..._Nói xong chưa để anh hai nó với mẹ kế lên tiếng, nó đã chạy lên tầng, đóng rầm cửa lại mà k để ý 2 người đang hóa đá nhìn nó.

-Tôi hiểu tính nó, dù cứng rắn đến đâu, nỗi đau này đối vs nó cũng...cũng là rất lớn, bà cứ để nó một mình, lên xe đi..._Lão quân nói mà k thể nào kìm lại nước mắt.

........................MỘT LÚC SAU......................

Cuối cùng cũng đến sân bay....

-Ba, ba, ba ơi_Lão quân gọi ba trong làn nước mắt..

-Ông Nghĩa ơi, ông làm sao thế, ông tỉnh lại đi_Bà nói

...........VÀI NGÀY SAU......................................

-Lyn, em mau thay quần áo đi, mọi người sắp đến rồi_Lão quân vừa chạy lên,nói

-A xuống trước đi, e xuống ngay_Ngọc đứng dậy nói

Vậy là đau thương lại đến với Minh Ngọc, k pít sẽ còn những thử thách j đang chờ đợi cô đây....

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT CHAP 2>>>CHAP 3~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro