Chương 10 : em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc nó chịu ra khỏi phòng tắm thì không dám ngước lên nhìn hắn mặt đỏ như ăn phải ớt cay
Hắn thấy vậy k khỏi buồn cười cất giọng trầm ấm
- lại đây ..hắn gọi
Mặt nó còn chưa hết đỏ ấp a ấp úng
- tôi ...tôi
- anh không nói lần hai
Nghe vậy nó đành bước tới cạnh thì bị hắn lôi xuống ngồi trên đùi mình
- lần sau ra ngoài cấm mặc đồ như vậy
Hắn bá đạo nói khiến trong lòng nó nổi lên một cỗi ấm áp lạ thường
- anh ...anh ghen
- ừ anh ghen ..hắn dịu nhàng đáp
- nhưng tại sao
- vì anh yêu em , ân nhi em yêu anh không
- em ... nó ngượng quá gật đầu cái rụp rồi lại lắc đầu nguầy nguậy

Hắn thấy biểu hiện dễ thương này của nó thì nhẹ hôn lên mái tóc kia
- anh biết em yêu anh
Nó bây giờ mắt tròn xoe nhìn hắn
- sao ... sao
Chưa để nó nói hết hắn đáp
- vì em ghen
- em ghen sao ..nó ngạc nhiên hơn
- vậy tại sao em bỏ đi khi thấy anh đi với san san
- tại tại vì "ấp úng" em không biết

Nó chịu thua thôi phản xạ tự nhiên mờ
Uk hình như nó yêu hắn rồi yêu thật rồi

- nói yêu anh
- em ... em
- anh không nói lần 2
Ờ có 3 từ chỉ 3 từ thui mà *ngậm ngùi*

- em yêu anh
Nghe tới đây hắn vui muốn động thổ lun hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của nó mà yêu chiều
- xuống ăn cơm thôi ..hắn nói rùi kéo nó xống bếp
--- ta là giải phân cách---
Sáng sớm

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của ai đó
- anh VƯƠNG KHẢI anh dậy nhanh cho tôi trời ơi muộn học rồi
Nó với hắn chạy lên chạy xuống hoa cả mắt mới tới được trường
Tới trường hai đứa bé tay trong tay dắt nhau lên lớp làm con băng với ả san san há hốc mồm

Không tin vào mắt mình ả chạy lại khoác tay vương khải vui vẻ
- anh anh tới muộn vậy
Thấy cảnh này nó phát điên lên đẩy ả ta ngã nhào xuống
- vương khải là bạn trai tôi chưa tới lượt cô thân thiết với ảnh
Vương khải thấy ả san san ngã thì chạy lại đỡ lên
- anh với em ấy chỉ là bạn thôi em đừng hiểu nhầm ..hắn giải thích
- bạn mà anh anh em em thân thiết zữ zằn
Nói rồi nó hậm hực bỏ về bàn đi qua còn liếc hắn xém cháy mắt
Còn hắn bây giờ thầm than trời
" chúa ơi xin phù hộ con bình an"
Vậy là hắn chạy tới bàn nó khều tay khều chân chọc nó cười
Nhưng đổi lại chỉ là sự thất bại
Còn san san ả ta khi thấy mấy cảnh này chướng mắt vô cùng khẽ nắm chặt tay lại
" Vương Khải anh là của tôi"
Chờ cho lúc hắn xuống cangteen mua nước cho nó ả lại nhét tờ giấy vào tay nó "cuối giờ , sân thượng"
Nó đọc xong rồi nhếch mép cười
"Chơi tôi sao cô không có cửa"
----------- cháp này hơi ngắn chút m.n thông cảm ã---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro