Chương 14: anh chọn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện lại vào quy luật của nó
Duy chỉ một chuyện là ả san san kia ngày càng dính chặt lấy hắn đi đâu cũng thấy mặt
Đúng là lấy mặt ả ta so với mặt đường thì chắc chị em họ quá

Đang dưới cangteen
Nó băng hắn đang ngồi ăn thì có một giọng lẳng lơ vang lên
- khải khải cho em ngồi ngồi cùng được không
- uk _ hắn cúi xuống ăn tiếp
- hàiz đúng là ăn với đĩ có cảm giác khác liền ha _băng lên tiếng
- tui cũng có cảm giác lờm lợm (ói) á bà _nó thêm
- hai người ... hai người _bả giận tím mặt
- sao tụi tui bị dính gì à? _nó hỏi
Ả không nói gì bước lên đi qua nó nói nhỏ đủ để cho 2 người nghe
- tối nay lên sân thượng của trường
Nói rồi ả bước thẳng lên lớp còn nó chỉ nhếch môi cười "trò gì nữa đây"
Quả thật tối đó nó lên đúng giờ
Nhưng vừa bước được vài bước lại gần lan can thì bị trượt phải chất dầu dưới nền ngã ra phía sau
Ngay lúc cấp bách ấy nó kịp bám lấy lan can cơ thể nó treo lơ lửng trên lầu
Nó thấy nguy hiểm liền lôi đt bằng tay kia ra gọi cho hắn

-khải ... em ...em mau lên sân thượng của trường
"Tút tút"
Nó không bám vững nữa mồ hôi túa đầy mặt bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên

Ả bước ra

- là cô
- đúng ... là tôi
- cô hại tôi
- không .... tôi muốn cá cược với cô
- chuyện gì?
- về khải khải . Tôi và cô sẽ thử xem anh ấy sẽ chọn ai.... ngay bây giờ
Nghe tới đây nó phì cười
Cũng buồn cười thật. Cái hoàn cảnh này hắn sẽ chọn ai?
Bỗng cô ta cũng nhảy xuống bám lấy lan can giống nó
- cô cô
Nó lắp bắp
- tôi với cô ... cược ván này

Vừa lúc hắn chạy lên thì nhìn thấy cảnh tượng này
- anh khải cứu ... cứu em
Ả gọi khải với chất giọng yếu ớt nhất có thể

Anh hết nhìn nó rồi lại nhìn ả phân vân không biết làm sao
Nó thấy vậy thì cười chua chát hỏi hắn
- anh ... sẽ chọn ai
Nó cố bình tĩnh hỏi bằng chất giọng bình thường nhất có thể
Hắn nghe nó hỏi xong thì đã quyết định được
- em ... khoẻ hơn san san phải không ... đợi anh
Nói rồi hắn nắm lấy tay san san kéo lên
Giờ phút ấy nó không tự chủ rơi một giọt nước mắt
"Anh đã chọn cô ta"nó không muốn nhìn thấy hắn nữa thực sự không muốn nó tổn thương quá rồi
Kéo được san san lên hắn định kéo nó thì lúc hai bàn tay sắp chạm lấy nhau nó đã buông tay gieo mình từ tầng 3 rơi xuống
Lúc nó buông tay cũng là lúc nó nên quên đi tất cả thực sự nó rất mệt mỏi

Hắn lúc này không tin vào mắt mình chạy như điên xuống sân trường lúc xuống thì thấy trước mặt hắn là cả một vũng máu loang lổ nhuộm một mảnh sân trường lên cả bộ cánh phất phơ của nó
Băng đã tới ôm lấy nó ngồi trong đống máu từ lúc nào ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người
Khung cảnh thật thê lương
Hắn ngã khuỵ xuống không tin vào mắt mình cùng lúc đó chiếc xe cứu thương tới và mang nó đi

Sao ... sao có thể vậy được hắn có lỗi với nó tự tay hắn làm nó tổn thương nó
Trái tim hắn nhói lên từng hồi
Lúc hắn tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong phòng

Hắn hoảng loạn nhờ đến việc hôm qua thì chạy ngay xuống nhà miệng không ngừng hét gọi nó
- kiều ân . Kiều ân
Đúng lúc san san từ trong bếp đi ra
- anh tỉnh rồi lại ăn chút gì đi
- kiều ân đâu
- anh đã chọn em rồi sao còn tìm cô ta
- tôi hỏi cô kiều ân đâu rồi_hắn nói như quát
- cô ta chết rồi
"Bốp"
Hắn tát ả
- cô là đồ phụ nữ thâm độc, là cô chia rẽ tôi và kiều ân
- phải ... chẳng phải anh chọn tôi sao
- là cô mơ tưởng thôi vì trong tình huống cấp bách mạng người là trên hết, vì tôi nghĩ cô yếu hơn kiều ân nên mới cứu cô trước rồi cứu em ấy . Bây giờ tôi thấy mình thật ngu xuẩn
Nói rồi hắn chạy băng tới bệnh viện
- tôi hận anh ... anh cũng đừng mong được hạnh phúc

------------------------------

*cạch*
Thấy hắn băng tức giận quát
- anh tới đây làm gì mau cút đi
- cô ấy là vợ tôi tôi tới thăm cô ấy
- anh coi cô ấy là vợ sao _băng cười khinh
- dù cô ấy không coi tôi là chồng nhưng cô ấy vẫn không thoát khỏi tay tôi
Nó từ từ mở mắt nhìn sang hắn
- băng bà ra ngoài chút
- nhưng
- tui không sao
- được
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại nó và hắn
- anh xin lỗi _hắn lên tiếng
- là lỗi của tôi đã quá tin tưởng vào anh
- ân
- mình chia tay đi
- sao???
- tôi nói rồi, tôi mệt anh về đi
Hắn bây giờ bất lực đầu óc quay cuồng bước ra khỏi phòng

- sao cậu lại làm vậy?
- chả sao cả, cảm ơn thùng sơn của bà
- hehe nhớ đền lại cho t nhe
- zĩ nhiên
- vậy tại sao bà chia tay hắn
- tui chưa hoàn toàn tin tưởng
- cũng được vậy bà cứ nằm đây mà quậy phá đi tui về lót dạ đã, vận động tay chân vì bà suốt đêm làm tui phát mệt
- ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro