chương 19: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đẹp không
- em mặc gì cũng đẹp

Nó quá kích động xoay đi xoay lại chiếc váy cưới trước mặt hắn
- cẩn thận ngã bây giờ
- không sao em thích hihi. Cứ nghĩ lát nữa được vào lễ đường cùng anh mà em vui quá
- vui vậy à "hắn nhướn mày"
- vậy em nên buồn sao
- anh không ...
*cốc cốc*
- vào đi "hắn buôn nó ra"
- vương tổng anh cần sửa sang sang lại lễ phục ạ "thư kí nhẹ giọng nói"
- anh đi nhanh đi khẻo muộn ở đây tự em lo được
- ừ được rồi *hôn trán nó*
"Cạch"
Hắn bước ra khỏi phòng đã lâu nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa, không hiểu sao nó có một cảm giác rất bất an
'Reng reng'
- Alo tôi kiều ân nghe
- chúng tôi từ cục cảnh sát gọi thông báo cho cô người nhà cô ông trần vĩ đang cấp cứu ở bệnh viện xx
- cái ... cái gì. Không là các người nhầm rồi sao có thể
- thưa cô xin cô bình tĩnh và tới bệnh viện ngay bây giờ
- được tôi ... tôi tới ngay

Nói xong thì nó liền chạy ngay ra gara lấy xe mặc kệ mấy người phía sau gọi cô như thế nào cô đều mặc kệ
Còn có ... hôm nay là ngày cưới của cô ngày mà cô gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời cô
Tất cả đều tan biến

Xin lỗi anh vương khải em lại bỏ mặc anh trong lúc này nhưng ...
Ba em, ông ấy cần em
...............................
Tại bệnh viện xx
- ba tôi ba tôi sao rồi
Vừa tới nơi nó liền bấu víu vào bác sĩ
- bệnh nhân của cô có phải là ông vĩ không, ông ấy đang phẫu thuật mời cô kí tên vào đây

Hoàn thành mọi thủ tục cô tới trước cửa phòng cấp cứu thì thấy mẹ đang vô lực dựa vào thành ghế
- mẹ
Thấy mẹ nó nhào vào lòng tới lúc này nó đã khóc , khóc như một đứa trẻ vậy, mẹ nó cũng vậy tiếng nức nở không có dấu hiệu chấm dứt
- cha con ... cha con chính là bị mưu sát, lúc vào phòng mẹ thấy trên người ông đều là máu huhu
- cha sẽ không sao sẽ không sao mà ...

__________¯______
Còn hắn bây giờ như nổ tung
Nghe tin cô dâu bỏ đi mà đầu cứ ong ong thật sự không chấp nhận nổi
Chẳng lẽ có chuyện gì sao nhưng quan trọng tới mấy cũng sao bằng ngày trọng đại này được?

Gọi điện cũng không bắt máy
Cảm giác bây giờ vừa lo vừa bực
- Kiều Ân tốt nhất em nên có lí do chính đáng nếu không đừng trách tôi

Lễ cưới bị huỷ bỏ

_____________________
8 tiếng đồng hồ trôi qua
Lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra bác sĩ cùng y tá ra ngoài ai cũng rầu rĩ
- bác sĩ chồng tôi sao rồi
- chúng tôi rất tiếc mời hai người vào gặp bệnh nhân lần cuối

Chết lặng ...
Thực sự không còn nỗi đau nào như nỗi đau mất mát người thân vào ngày vui của mình như thế này

Bước tới dường bệnh thấy ông không kiềm chế nước mắt mà khóc lớn lên
- con gái ... mình à
- cha huhu
- con gái ngoan không khóc, phải mạnh mẽ lên.
- ông định bỏ mẹ con tôi vậy sao ... ông thật tàn nhẫn
Mẹ kiều ân ai oán nước mắt không ngừng tuôn ra
- xin lỗi .., xin lỗi hai người
Kiều ân à
- vâng
- nghe lời cha , con tuyệt đối không được lấy vương khải, tránh xa nó càng xa càng tốt
Con cùng mẹ con sau khi cha chết hãy âm thầm rời khỏi đây cũng đừng loan tin cha đã mất
Cha xin con hãy bảo vệ mẹ con , nhất định không được ỡ bên vương ... vương ....
Ti ti ti _________
Một đoạn đường thẳng kéo dài làm tim cũng như tan vỡ
- cha đừng mà con xin cha huhu
- mình à sao ông nỡ bỏ tôi chứ ....
.
.
.
.
.
.
.
.
- kiều ân
- mẹ
- chúng ta sẽ đi sao
- ừm
- mẹ không nỡ rời xa chỗ này , từng phần đều liên quan tới ông ấy ... mẹ ..
- mẹ , mẹ vẫn còn con . Với lại con phải làm theo di nguyện của cha
- ông ấy bị mưu sát
- con biết
- ta biết con rất rối, e là chuyện này có liên quan tới vương khải?
- không anh ấy không làm vậy đâu ... anh ấy yêu con ...
Bà vân nhẹ nhàng ôm đứa con này vào lòng bà biết những lời tiếp theo sợ sẽ đả thương con bé nhưng bà phải làm. Vì bà không muốn người trong diện nghi ngờ giết chồng mình sẽ lấy con bé, nếu như đó là sự thật sợ rằng con bé chỉ là công cụ lợi dụng của họ

Như vậy chi bằng
Đau ngắn hơn đau dài

- kiều ân, có một chuyện mẹ muốn nói cho con biết
- chuyện gì?
- trước khi lấy con Vương Khải đang thu gom cổ phần của công ty chúng ta với giá rất cao
- cái gì? Anh ấy làm vậy để làm gì chứ
- mẹ nghĩ con hiểu. Trước khi chết cha con cũng liên tục nhắc tới vương khải. Ông ấy làm việc luôn có lí do. Mẹ e rằng cái chết của cha con cũng ...
- đừng đừng nói nữa huhu. Con sẽ đi , chúng ta sẽ qua mĩ sẽ không về đây nữa nhất định
- ta xin lỗi
Khẽ thở dài khi yêu khiến con người ta vui vẻ nhưng cũng kiến cho người ta cảm thấy đau khổ

8h 30 tại sân bay
- tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro