Chương 21: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h tại sân bay mĩ
- tổng giám đốc ngài muốn bàn đối tác ngay bây giờ hay nghỉ ngơi rồi mới bàn ?
- bây giờ đi
- vâng


.
.
.
.
- Vương Tổng tôi không ngờ anh lại tới nhanh vậy
- Hà tổng khách sáo quá rồi
- mời ngồi
- chúng ta vào việc chính đi. Chẳng phải chúng ta đã kí hợp đồng về bản thiết kế thu đông năm nay sao sao lại bị hoãn
- về việc này chúng tôi cũng rất tiếc vì đột nhiên nhà thiết kế bị đột quỵ mà chết đối với chúng tôi là một mất mát lớn
Nhưng mà thay vào đó chúng tôi cũng có một nhà thiết kế mới sẽ thay thế đảm nhiệm mùa này hầu như các mẫu thiết kế đều rất xuất sắc giống như trước đây không biết phía bên vương tổng như thế nào
- hà tổng chắc ngài biết mẫu thiết kế năm nay rất quan trọng tôi không muốn xảy ra chút sơ suất nào
Ai sẽ đảm bảo rằng nhà thiết kế mới này có thể giúp công ti tôi tiếp tục đứng đầu về ngành này như các năm khác chứ
'Cốc cốc'
- mời vào
- chủ tịch tôi đã vẽ xong bản thiết kế này rồi mong người xem xét

Giọng nói này khiến cả người hắn thoáng cứng đờ , giọng nói mà hằng đêm hắn luôn mong nhớ
Là cô sao
- cô tới đúng lúc lắm, vương tổng ngài có thể xem qua các bản thiết kế

Vương tổng?
Không phải
Chắc là một người cùng họ thôi
Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì cả hai thoáng sững sờ
Nhưng đối với hắn chỉ vài giây thôi liên cầm bản thết kế lên xem cả người toả khí băng lãnh khiến nó không rét mà run

Cái gì vậy đâu cần phải trùng hợp tới vậy chứ
Bàn tay cuộn lại với nhau không ngừng toát mồ hôi

- được ngày mai tôi sẽ về nước tôi muốn tối nay cùng nhà thiết kế này bàn một chút về bản thiết kế này
Còn nữa vấn như thường lệ nhưng lần này sẽ nốt công đôi việc ngày mai sẽ bay về nước cùng tôi luôn
- được được hợp tác thành công

Cái gì
Đi theo hắn
Không thể nào tuyệt đối không
- nhưng ...
- không nhưng nhị gì hết 'chủ tịch hà ngắt lời' cô về chuẩn bị thông báo cho gia đình đi các nhà thiết kế luôn phải đi theo ông chủ để hoàn thành các buổi ra mắt
- không còn chuyện gì nữa tôi xin phép rời đi
- vâng mời
- mời

Ừm
Phải nói sao đây
Từ lúc hắn rời đi chưa thèm nhìn cô tới một lần
Hắn hận cô
____________________________
- mẹ con về rồi
- ừ mệt rồi à tắm rửa rồi xuống ăn cơm
- vâng
...

Đang ăn cơm bỗng nó ngẩng đầu lên nhìn bà vân
- mẹ , con sắp phải về việt nam
- cái gì ? Con không phải nhớ tên kia tới nỗi lú lẫn rồi không
- không không là con phải đi cùng đối tác bàn chuyện về bản thiết kế
- vậy sao
- vâng
- nhớ về với mẹ sớm
- vâng , còn nữa tối nay con cũng phải đi thảo luận về vấn đề này với đối tác
- nhớ về sớm
- nhầt định thưa đại nhân
- cái con bé này 'bà vân cười hiền từ'
-hihi

'Tinh tinh'
Là tin nhắn của hắn
Đường số xx khách sạn xx
What?
Khách sạn
Sao không phải nhà hàng hay gì gì đó vậy?
Thôi mặc kệ nó sửa soạn lại rồi bắt xe tới đó
Chưa đẩy 30' sau
'Kinh kinh'
*cạch*
- vào đi 'mặt lạnh như băng'
- vâng
- vương tổng ngài mời tôi tới là muốn bàn về chuyện gì trong bản thiết kế vậy
Sau khi ngồi xuống cô liền vào vấn đề chính
- chẳng có chuyện gì hết
- cái gì?
Ra là trò đùa của anh ta, vậy thì cô cũng chẳng có việc gì để ngồi lại đây với hắn cả nên toan cầm túi sách đi ra tới cửa . Bàn thay vừa cầm nắm cửa kéo ra thì lập tức sầm một cái
Đang tính quay lại mắng tên ôn thần dở hơi kia thì cả người liền bị áp sát lên cánh cửa

Vì cả người anh dán sát lên người cô nên có chút xấu hổ muốn cọ quậy thì cả hai tay đều bị đối phương nắm lên thành cửa

Năm năm không gặp cô gái này lại càng quyễn rũ hơn hai cái má ửng hồng. Làn môi khiêu gợi . Hàng mi vì sợ mà hơi rung
Sợ?
Hắn nhíu mày cúi xuống gặm lấy môi cô cắn mút
Hôn một cách thô bạo, cuồng nhiệt
- ưm ... anh ... ưm
Mặc cho cô chống cự cỡ nào anh vẫn một mực ép cô lên cửa mà hôn
Từ cánh cửa rồi đến sofa cuối cùng là phòng ngủ

Cuối cùng không để cô ngộp thở mà chết thì anh buông cô ra
- nói , tại sao năm năm trước lại bỏ đi
- tôi không có gì để nói
Hắn nhíu mày
Thái độ lạnh nhạt này là sao? Rõ ràng là cô sai trước mà
- tại sao bỏ đi, là do tôi sao?
- không liên quan tới anh, chỉ là tôi chợt nhận ra bản thân tôi không hề yêu anh

Không là yêu tới tê tâm liệt phế mới đúng

Quả như dự đoán nghe xong câu này sắc mặt hắn sa sầm tới cực điểm
- em coi tôi như con rối trong tay mà giỡn sao? Đã vậy tôi cho em biết thế nào mới là yêu

Hắn bế ngang cô đi vào phòng tắm mở vòi nước lạnh rồi ném cô vào buồng tắm

Bất chợt nước lạnh từ trên đầu đổ xuống . Ở cái thời tiết này tới mình đồng da sắt còn phải tắm nước ấm bộ hắn coi cô là gấu bắc cực mà trụ được sao

Từng cơn lạnh này lan toả khắp người như nhéo lên da thịt trắng noãn kia khiến cô trở nên nhợt nhạt hơn

- tốt lắm tôi đây là muốn cô tỉnh táo một chút . Quả thực trước đây tôi quá nhân từ với cô rồi. Bắt đầu từ bây giờ cô là nhân tình của tôi, cố mà hầu hạ cho tốt

Nói rồi hắn cũng ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt sa sầm
Còn cô

'Tách tách'
Mưa sao?
Nhưng đây là trong phòng tắm sao có mưa được ?

Lấy tay sờ lên khuôn mặt vì lạnh mà tái nhợt đi của mình ...
Là nước mắt , cô khóc vì hắn, sao đau vậy đau kinh khủng cảm giác như rơi xuống đáy vực vậy

Tình yêu là gì nó khiến cho bao người vì nhau mà chết vì nhau mà sống. Cô cũng vậy, chỉ khác một điều đối với cô sống hay chết thì chỗ nào cũng đã tràn ngập đau thương rồi

́y nàng nhớ vote + share + cmt cho mị nha <3 để mị có thêm nghị lực viết truyện a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro