Chương 31 : Em là của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vương khải anh làm sao vậy tỉnh dậy đi em xin anh huhu

Nhưng ổng vẫn nầm vậy (tính tra tấn nhau à . Vương khải: lên nòng. Tg *cầm dép* 36 kế chuồn là thượng sách)
Vương khải bây giờ đầu bó băng chân bó bột người toàn máu loang lổ thấm hết cả chiếc áo . Kiều ân càng nhìn càng xót lại khóc to hơn
- xin lỗi , thực sự xin lỗi em không nên bỏ đi. Làm ơn tỉnh dậy đi em sẽ không bỏ đi nữa huhu
- Vương khải , là em lừa anh, là em yêu anh rất nhiều, vì yêu nên mới đau huhu tha thứ cho em thực em cũng có nỗi khổ riêng huhu

Bỗng một bàn tay nắm lấy chiếc tay mảnh khảnh của nó . Lật lại, chèn ép phía trên
- anh ... anh chưa ...
Còn chưa nói hết câu thì nó tối sầm mặt lại
- anh lừa tôi
- thì sao "mặt hắn nhìn nó tràn đầy tức giận" nói! Vì lí do gì em rời bỏ anh
- chẳng có lí do gì cả
- hừ cũng không cần em nói tự tôi sẽ tìm ra
- anh đừng ép người quá đáng
- tôi ép em sao? Là em ép tôi phải đối xử như vậy với em
- tôi không cần anh quan tâm cũng càng không cần anh đối xử tốt với tôi. Tôi chỉ cầu xin anh buông tha cho tôi để tôi đi đi. Thực bây giờ tôi cũng đau không khác anh là bao nhiêu tôi cầu xin anh
- nằm mơ đi. Đời này em cũng chỉ làm người phụ nữ của tôi. Của riêng mình tôi!!!

Nói rồi hắn cũng xé rách áo nó . Mặc cho nó vùng vẫy cỡ nào hắn cũng mặc kệ tháo cà vạt ra cột lấy hai tay nó không cho nó phá phách nữa
- ngoan yên nào _ giọng hắn đột nhiên dịu đi
- anh điên rồi , đây là đang trên xe đấy.

(Lề một chút, thực ra cái xe này được người của hắn chở tới cái xó xỉnh vắng người nào rồi bỏ đi lun . Cái này làm nó thất vọng rùi kaka . Lên thớt đi con.)

- thì sao, em ngại?
- vô sỉ
- ừ tôi chỉ vô sỉ với em thôi ngoan một chút đi
- anh . . . Anh ư~ khốn khiếp

Miệng hắn hôn liên tiếp lên cổ cô tạo ra những vết đỏ hồng chói mắt. Bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu sờ soạn khắp người nó
- a~ anh ... mau dừng lại
- sao khó chịu sao
Nói vậy thui hắn cũng không ngừng động tác lại mà còn càn rỡ hơn lúc nãy

- tôi . . . "Đỏ mặt" đì cả của tôi tới rồi
- cái gì?
Nghe nó nói vậy hắn liền nhìn tới quần chíp của nó =''= cảm giác muốn giết người man rợ.
Có cần trùng hợp zữ vậy không?

Mặt mũi hắn tối sầm xuống khỏi ôtô vòng lên chỗ đầu lái lái xe tới một ngọn núi thấp. Trên đường đi ngoằn ngèo lại bí ẩn .
Hắn muốn đưa nó đi đâu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro