Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó chán nản đi xuống lầu thì đột nhiên thấy hắn đang ngồi trên sofa không bật đèn
- anh muốn hù chết người ta à
- cô chưa ngủ sao
- rồi
- "...."
Rồi mà còn đứng trước mặt mình được à vớ vẩn
- anh về muộn vậy
- nhớ tôi sao
- không có
Nó uống nước xong đang chuẩn bị lên phòng ngủ tiếp thì bỗng nhiên hắn từ phía sau lách lên đi trước nó
- Kiều Ân , em tốt nhất đừng làm tôi thất vọng
Nói rồi hắn bỏ về phòng lun còn nó ...

Đang trong trạng thái ngây dại

Chuyển sang chột dạ

- hắn đang nghi ngờ mình sao? . . . Không thể nào chắc mình nghĩ nhiều quá rồi

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới

Sáng hôm sau nó được một cô giúp việc thay quần áo người hầu rồi đi ra khỏi hoàng cung lime bằng cửa sau
Suốt quá trình đều trót lọt, hoàng cung tuy được bảo vệ dày đặc nhưng nhờ sự chuyên nghiệp của cô gái kia nên hầu như trót lọt.
- tới đây được rồi , xem như tôi chưa từng gặp cô
Nó nói rồi pai pai tính chạy vụt mất vì nó biết người có thể cứu nó ra chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì lại bỏ phí công sức cứu người không quen biết như nó chắc có âm mưu nên chuồn là thượng sách nhưng mới chạy được vài bước thì câu nói tiếp theo của cô gái kia khiến nó sững sờ
- cô không muốn biết về sự thật cái chết của lão già trần vĩ sao
- cô là ai, muốn gì
- tôi muốn gì không quan trọng nếu cô muốn biết sự thật thì theo tôi
- tôi đâu có ngu
Cái chết của cha cô vẫn là một uẩn khúc cô ta biết được thì chắc có dính dáng. Nhưng điều khiến nó khẳng định hơn lúc này là Vương Khải không hề liên quan tới cái chết của cha cô
Vì nếu liên quan thì chắc sẽ cùng một ruột với người này, nhưng có vẻ như là không vì căn bản lúc đi ra khỏi đây cô ta không hề thuần thục địa hình ở đây cho lắm, nếu quen biết thì ít nhất cũng phải thuần thục các lối thoát mới phải?
- haha chả nhẽ cô không muốn biết cha mình chết thảm như thế nào sao
- cô ... ưm
Nó đang định nói tiếp thì có ai từ đằng sau bịt miệng nó lại khiến nó bất tỉnh. Lúc mơ màng sắp ngất đi nó nhìn thấy mĩ an
"Mĩ an?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro