Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ về buổi chiều hôm ấy.
"Trưa nay ông đi đâu đấy . Vào nhà vệ sinh không thấy ông đâu". Ayuma - bạn thân của Itoji hỏi.
"Tôi đi có việc của tôi , ông hỏi làm gì? Mà sao ông lại vào nhà vệ sinh tìm tôi ?"
"Thì trưa nào ông chẳng vào nhà vệ sinh quay tay nên không vào đấy tìm ông thì tìm ở đâu. Tôi là bạn thân lâu năm của ông sao lại không biết điều đó."
"À à . Ông gan phết nhỉ Yu." Itoji mặt tối sầm lại . Sát khí nổi đùng đùng bao trùm xung quanh . Cậu lấy tay cấu mạnh một phát vào eo của Ayuma. Ayuma mặt nhăn nhó nước mắt rưng rưng mếu máo nói:
"Đ.......đau quá . S...sao cậu l....lại làm thế. Tớ ch....chỉ nói sự th....thật thôi mà. Cậu ph....phải biết tôn tr...trọng sự th....thật chứ."
"Sự thật cái con khỉ . Ông bịa thì có.
Tôi là người đàng hoàng tử tế sao làm truyện đó được . Mà ông nín đi giùm tôi cái , ông đã giống con gái thì chớ làm thế để người ta bảo tôi hèn hay bắt nạt con gái hả?"
"Chuẩn mà . Ông lúc nào chẳng bắt nạt tôi . Ông mà không khai ông đi đâu là tui khóc to lên cho mọi người coi."
"Được rồi được rồi tôi khai. Ông nín ngay."
"Ngoan. Phải thế chứ." Ayuma cười tươi như hoa mắt không còn một giọt nước mắt.
(Thì ra nước mắt cá sấu hả trời ? - Tác giả said :)))
"Tôi là chó của ông à. Ăn đập bây giờ.
"Thôi kể đi nhanh lên."
"Thì trưa nay tôi đi tỏ tình . Thế được chưa ."
"Ông .... ông bị ấm đầu à . Ông là gay mà .
"Gay ấm đầu cái đầu nhà ông . Ông ấy . Cái thể loại suốt ngày đi la liếm ve vãn mấy thằng sửu nhi trong câu lạc bộ võ thuật . Sao ông lại là con trai hả trời . Ông làm ơn đi phẫu thuật thẩm mỹ dùm cái ."
"Tiền đâu. Ông cho tui đi lun . "
"Ông tự đi mà chi . Ông làm đẹp chứ có phải tôi đâu."
"Ờ . Đợi tui nhớn đã. Mà ông tỏ tình với ai vậy . Có xinh không ? Lớp nào ? Học giỏi không ? ......Blo bla bla blo.
(Ông Ayuma hỏi lắm v. Méo viết kịp)
"Hỏi từ từ thôi . Tôi tỏ tình với 1 cô bé lớp 10A. Học thì có giỏi . Nhứng em ấy hơi nhỏ ." Itoji đáp một cách ngắn gọn.
"Đợi ... đợi đã . Con bé là loli hả ? Chẳng nhẽ đây là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết sao ? Ông đã làm gì con bé ? Nó còn lứa tuổi học sinh mà. Sao ông nỡ ấu dâm một cô bé như thế. Ông biết thế là vi phạm pháp luật ông biết không. Ông .... ông là đồ Minh Béo. Tôi .... tôi sẽ gọi cảnh sát."Ayuma nhấc điện thoại lên vừa nhấn 113 vừa nhìn cậu bạn thân cưa mình bằng ánh mắt khinh bỉ và kinh sợ.
"Dou má nhà ông . Tôi chả làm gì cả mà ông cứ làm như tôi là kẻ sát nhân tội đồ méo bằng." Itoji giận dữ gầm lên như một con sư tử Hà Đông và giật điện thoại của Ayuma một cách tàn bạo , xóa hết tất cả ảnh nam thần của cậu một cách phũ phàng không thương tiếc.
"Kh.........không. Các nam thần của em . Sao các anh lại nỡ dời bỏ em. khônggggggggggg . Cậu là đồ độc ác." Ayuma giật lại điện thoại , ôm nó vào lòng rơm rớm nước mắt ánh mắt long lanh chửi thầm Itoji.
"Thôi đi về . Hôm nay tôi đãi ông đi ăn bánh ngọt . Thẳng tiến."
"Thật chứ ? Tôi không phải trả tiền đúng không?" Ánh mắt ảnh sáng lên khuôn mặt như đứa trẻ lên 3 được cho kẹo.
"Ờ. Đi thôi."
Thế là 2 người ra khỏi cổng trường và tiến về phía trung tâm thành phố.
*Góc ngoại truyện
Itoji : Sao tôi toàn bị khinh và bị coi là ấu dâm thế hả con Vịt tác giả kia. Tui cũng là con của bà cơ mà. Sao bà lại thiên vị Rio thế.
Vịt : Vì tui thích . Nhóc nói lần nữa là vô tù tội ấu dâm nha con. Ko thì bị cắm sừng . Ok không.
Itoji :Không ạ . Em sai rùi . Chị xin nhỗi em đi :))))
Vịt : Ukm . Chị đi bán hành đây. Chúc em lên thiên đường thượng lộ bình an.
Itoji : Áaaaaaaaaaaaaaaaa.
Đây là một cuộc hội thoại nhỏ giữa Vịt và nam chính về sự bất công của mị. Còn vì sao nhóc đó kêu thì mọi người tự suy nghĩ. Vịt lười lắm :)))

Cùng thời gian buổi chiều hôm ấy. Giọng của 2 nữ sinh vang lên
"Nè cô bạn mọt sách thân iu ơi , trưa nay cậu đi đâu mà không rủ mình thế. Biết tui buồn lắm vì không có ai để trêu và nghịch hông ? Bắt đền mọt sách đấy ." Giọng mè nheo nhõng nhẽo của một cô gái tóc đen với đôi mắt màu vàng vang lên .
"Xin lỗi vì trưa bỏ cậu một mình . Có một anh lớp trên muốn gặp riêng mình nên mình đi mà không nói với cậu vì lúc đi mới nhớ nhưng vội quá nên không nói cho cậu. Miya đừng dỗi đấy nhé ."
Mắt của Miya sáng lên , khuôn mặt hóng hớt hiện lên hỏi một cách không biết trời đất là gì.
"Ảnh là ai? Ảnh gặp cậu làm gì ? Anh ấy có làm gì đâu ? Học lớp nào ? Đập trai hông ? Có phải con nhà người ta hông....................(nhiều quá nên Vịt ghi không hết, hỏi lắm quá:)))
"Ừm . Cậu cứ từ từ thôi. Tớ sẽ trả lời hết mà . Nhưng nói chuyện ở đây thì không tiện lắm . Hay chúng mình đi ăn rồi tớ kể . Được không?"
"Được được . Đi luôn . Hôm nay tui bao bà. Mừng thành công . Đi"
Thế là Rio bị kéo đi một cách rất đáng thương.


                       Hết chap 2
Xin lỗi vì ra muộn nhé. Bây giờ thì mỗi tuần mình sẽ ra một hoặc hai chap.
     Thank mọi người nhé♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro