Anh yêu em tiểu Thiên lạnh lùng phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn Khải Thiên khách mời Nguyên và Hoàn tựa đề là Anh yêu em tiểu Thiên lạnh lùng phần cuối.

Thiên Tỉ cầm chìa khóa bước lên lầu, đi ngang qua phòng Tuấn Khải. Thiên Tỉ mở cửa bước vào thì thấy căn phòng bừa bộn nào là áo quần quăn tứ tung, dớ dơ thì haizz.
Thiên Tỉ tức giận nhưng cứ để nguyên hiện trường, trở về phòng mình.
Tại phòng Thiên Tỉ
Thiên Tỉ: tên thiếu gia này, ở dơ thiệt. Người làm ở đây, hai bác đã cho nghỉ hết. Tôi sẽ dạy cho anh, nhưng cách dạy của tôi không được bình thường đâu "nhếch mép".
15 phúc sau Khải về thì thấy đôi giày lạ liền hỏi Nguyên.
Khải: Nguyên nhi, đôi giày này của ai vậy?
Nguyên: đôi giày đó của "định trả lời"
Thiên Tỉ: là của tôi "từ trên lầu bước xuống".

Khải nhìn thấy Thiên Tỉ: đơ......
Nguyên thấy Khải đơ thì khiều: này ca, ca bị sao vậy.
Khải: người đó là ai, mà đẹp quá vậy "hỏi Nguyên".
Nguyên: cậu ấy là Thiên Tỉ, bạn em.
Khải: chào tiểu Thiên, anh tên Khải rất vui được làm quen với em " định bắt tay với cậu "
Thiên Tỉ: chào, anh biết mục đích của tôi đến đây là gì không?
Khải: anh không biết, mục đích em đến đây là gì thế "ngu ngơ".
Thiên Tỉ: mục đích của tôi đến đây là thay bama anh dạy..dỗ..anh "nghiến răng + nấm lỗ tay Khải lên lầu".
Khải: aaa đau quá, đừng kéo bỏ ra đi.
Nguyên: ca à, chúc ca mau chóng thay đổi. Thiên Tỉ bạn em không hiền đâu "cười". Thôi chuẩn bị đi gặp Hoành nhi.

Trên lầu phòng Khải
Thiên Tỉ: anh thấy phòng anh bừa bộn không, mau dọn dẹp cho tôi "lạnh".
Khải: để đó đi, có người làm dọn mà "nói + cười".
Thiên Tỉ: nghỉ hết rồi, anh mau dọn đi. Không nghe thì... " cầm roi".
Khải: ơ, mắt mớ gì tôi phải dọn, cậu dọn giúp tôi đi. Bây giờ tôi mệt quá, tôi ngủ đây.
Thiên Tỉ: hảo, vậy thì đừng trách tôi. Lấy roi quất Khải thật mạnh.
Khải: Aaaa, cậu dám "tức giận".
Thiên Tỉ: không nghe, quất tiếp "ánh mắt sắc lạnh".
Khải: đừng đánh nữa, tôi dọn...tôi dọn.
Khải bắt đầu dọn dẹp, căn phòng từ bừa bộn thành ngăn nắp.
Thiên Tỉ: như vậy mới được, anh đi tắm đi rồi xuống phụ tôi dọn cơm "lạnh lùng".
Khải: ờ, tôi biết rồi.
5 phúc sau
Khải bước xuống, đi vào bếp thì thấy thức ăn đã được múc ra đĩa.
Khải: wow, nhìn ngon quá đi " định bóc ăn ".
Thiên Tỉ: e hèm!!! Cấm bóc, phụ tôi bưng thức ăn ra bàng.
Khải: dạ vâng.
Khi thức ăn được dọn sẵn ra bàng, lúc đó Nguyên đã di chơi với Hoành về.
Trong bữa cơm
Nguyên: wow, nhìn ngon quá ta. Mời ca và cậu ăn.
Khải: em ăn món này đi "gắp cho Thiên Tỉ".
Thiên Tỉ: cảm ơn, ăn xong tôi sẽ chỉ anh rửa chén.
Khải: em rửa đi, anh bận rồi. Anh ăn cơm xong rồi, em và Nguyên nhi cứ ăn "định đi".
Thiên Tỉ: đứng lại, anh ở không làm gì. Anh chưa rửa chén thì đừng hòng lên lầu "giọng nói sắc lạnh, khiến anh rùng mình".
Khải: ờ anh biết rồi "sợ hãi".
Sau khi ăn cơm xong, Nguyên thì lên lầu, Khải thì phụ Thiên rửa chén.
Khải lỡ tay làm bể một cái chén: aaa hic hic đau quá.
Thiên Tỉ: anh có sao không, đưa tay tôi xem "cầm tay Khải".
Khải: hic hic,  em nhẹ tay thôi.
Thiên Tỉ: xong rồi, nhớ cẩn thận "lau nước mắt cho Khải".
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Sấm sét đánh "Rầm".
Thiên Tỉ: aaa, hic hic bama ơi, hic hic con sợ sấm sét "hét lớn".
Khải nghe tiếng hét của Thiên chạy qua phòng Thiên.
Khải: tiểu Thiên em đừng sợ, có anh đây "ôm Thiên".
Thiên Tỉ: hic hic, tôi sợ sấm sét "ôm Khải".
Sau một hồi khóc, Thiên mệt mỏi ngã vào lòng Khải ngủ thiếp đi.
Khải: đỡ Thiên xuống gối, đắp chăn cho Thiên, ngủ ngon nhé "hôn lên trán Thiên".
Thời gian cứ thế trôi qua, nhờ kĩ luật sắc của Thiên, Khải đã thay đổi trở thành một con người khác. Khải đã yêu Thiên từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không nói, đến ngày hôm nay Khải quyết định tỏ tình..
Khải: ờ,  tiểu Thiên đi chơi với anh được không.
Thiên Tỉ: dạ được, đợi tôi thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, Thiên cùng Khải đi khu vui chơi. Họ chơi tới tối, Khải nói:
Khải: anh có chuyện muốn nói với em.
Thiên Tỉ: anh nói đi, em nghe..
Khải: cầm lấy bó hoa, trong đó có hộp nhẫn. Khải quỳ xuống, anh yêu em làm vợ anh nhé "cười".
Thiên Tỉ: xúc động nói không nên lời, em..em đồng ý "khóc + ôm lấy Khải ".
Khải: anh cảm ơn em, anh hứa với em luôn bên cạnh em, không làm em tổn thương. Anh yêu em, tiểu Thiên lạnh lùng "đeo nhẫn cho Thiên".
Thiên Tỉ: cười nhẹ, em yêu anh.
Cả hai trao nhau nụ hôn, sống bên nhau rất hạnh phúc.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro