Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọnq nói cất lên, làm cậu và Chí Hoành đều dừnq lại.
Chí Hoành khẽ nghĩ thầm "rồi, tiêu tiêu này cậu này tới số rồi. Ây dza, đừnq trách tôi nha cậu . Tại cậu thôi.."
_Tuấn Khải xin lỗi nha để cậu đợi rồi, giờ đi thôi khônq cả, đi, đi_Chí Hoành đi lại hắn nói
Thiên Tỉ ngước mắt lên
Đập vào mắt cậu là một người con trai cao hơn cậu cả cái đầu, mặc một bộ âu phục đen làm nổi bật làn da trắnq của hắn. Đôi mắt phượnq đen pha chút màu xanh nhẹ, mũi cao, môi mỏnq đỏ, trônq thật quyến rũ. Cả người hắn toát lên khí lạnh đến đánq sợ
Cậu bị ánh mắt đó  nhìn chằm chằm vào cũnq có chút sợ, bởi ánh mắt đó như mún nhìn thấu tăm can cậu bất giác lùi về sau hai bước.
"Hhh anh ta sai tại sao mình phải sợ.. Nhưnq.. đề phònq chút cho chắc" cậu nghĩ vậy nên cố gắnq lấy hết can đảm, nói:
_Anh... Anh.. Thì ra anh là thiếu gia hả? Cuối cùnq cũnq chịu ra. Anh thân là thiếu gia, thì chí ích cũnq phải có chút...chút trách nhiệm chứ. Xe anh quẹt trúnq tôi mà anh lại khônq biết xin lỗi. Để người khác chịu thay là sao?
Tuấn Khải nhìn cậu nhóc trước mặt
Tại sao hắn lại khônq có cảm giác nào tức giận với cậu thế? Lần đầu tronq suốt 8 năm nay mới có một người dám ăn nói với hắn như vậy. Nếu là người khác thì chắc có lẽ bây giờ đã đi chầu diêm vươnq lâu rồi chứ khônq còn đứnq đây mà mắnq hắn đâu
Chí Hoành đứnq cạnh bên, toát cả mồ hôi, có lẽ Chí Hoành cũnq có cảm tình với cậu nên liền lên tiếnq monq hắn bỏ qua cho cậu. Vì Hoành hỉu rất rõ tính hắn:
_Bỏ đi Khải, cậu bé này trẻ người non dạ. Bỏ qua cho cậu ta đi. Vươnq Nguyên  đanq đợi cậu tới đón đó. Đi nhanh
Tuấn Khải nhìn cậu rồi nghiênq  đầu hỏi:
_Cậu muốn gì? Tiền?
Chời ơi câu hỏi của hắn thật là làm cậu điên lên mà, nhìn cậu giốnq mấy đứa thèm tiền lắm hả. Cậu nhịn hết nổi rồi nha:
_TÔI. THIÊN TỈ NÀY KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI HAM TIỀN. ANH NGHE CHƯA HẢ???_cậu hét lên
_Xonq luôn. Hết cứu..._Chí Hoành nói khẽ và lắc đầu
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, khônq nói gì
_Rồi... Đại nạn đến..._Chí Hoành vỗ trán, thầm nói
Nhưnq Tuấn Khải bất ngờ xoay người nói:
_Đi thôi_rồi bỏ lên xe
Chí Hoành ngỡ ngànq quá đỗi, gì vậy có phải Tuấn Khải ngày thườnq hônq? Có khi nào uốnq lộn thuốc khônq vậy chời?
Nhưnq rồi cũnq dẹp thắc mắc đó đi và leo lên xe lái xe đi.
Thiên Tỉ tức muốn điên lên, nhìn theo chiếc xe khua tay múa chân chửi theo
_Hhh đúnq là đồ khinh người, đừnq để tôi gặp lại anh nữa nghe chưaaaaaa...
Tuấn Khải ngồi tronq xe,  môi không tự chủ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:
_Điều  tra về cậu bé đó cho tôi
_Hả??? Điều tra hả.. Ê đừng nói là..._Chí Hoành há hốc miệnq ngạc  nhiên tính hỏi hắn điều gì đó nhưng lại bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho Chí Hoành tính hỏi gì cũng quên luôn chỉ biết gật đầu "ừm" một tiếng
Tuấn Khải thầm nghĩ "nhóc con, em thật thú vị, ta còn gặp nhau dài dài"

END Cháp 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro