Cháp 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 là cháp mới cho mọi người đêyyyyyyyyyyyyy

Tui sẽ ráng hoàn bộ này nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Ủng hộ tui a~
===============================

      Chí Hoành đi vào ngồi trên sofa
_Hôm nay có đầy đủ luôn ha. Anh từ công ty về, có mua cho mấy đứa ít bánh_Nói rồi để bánh trên bàn
_Lâu không gặp Lưu thiếu, anh vẫn khỏe chứ?_Mạc Mạc cười hỏi
_Cảm ơn Như tiểu thư quan tâm, tôi khỏe_Anh cũng cười đáp
_Nè nè, ở đây đều là một nhà. Hai người đừng khách sáo như vậy chứ. Cứ gọi tên là được
_Ừm, vậy cũng được_Chí Hoành cười
_Ái chà chà, từ khi nào mà... trở thành "người nhà" của nhau vậy ta_Mạc Mạc tinh nghịch châm chọc Vương Nguyên
_Khụ...khụ...cậu...cậu chọc mình sao, chỉ là.. chỉ là thuận miệng nói thôi_Vương Nguyên xù lông nhìn cô
_Hảo hảo, chỉ là thuận miệng_Cô xua xua tay
Chí Hoành cười cười, anh quay sang con người đang im lặng ngồi 1 góc kia, lên tiếng hỏi
_Thiên Tỉ, sao im lặng vậy?
_Ơ... dạ không có a
_Là Thiên Thiên nhà ta đang ngượng a~_Vương Nguyên liếc nhìn cậu, cáu kỉnh châm chọc
_Cậu... không có nga~_Thiên Tỉ mặt ửng hồng cắn cắn môi phản bát
_Thôi nào Tiểu Thiên, đừng cắn môi nữa. Sắp chảy máu rồi kìa_Mạc Mạc sờ sờ môi cậu, nhíu mày_Từ khi nào mà cậu lại có thói quen cắn môi khi ngượng vậy??
(au: úi chà... thế giới loạn lạc, con trai thì e thẹn như con gái. Con gái thì mạnh mẽ như con trai kkk)
_Không có ngượng mà_Thiên Tỉ phồng má
_Thiên Thiên, anh không phải là Tuấn Khải nhưng mà anh biết cậu ta cũng thích em đó_cHí Hoành nhìn cậu nói
_Ha..hả?? Gì...gì chứ anh đừng có nói vậy. Đại thiếu gia mà nghe là không hay_Cậu mặt đã hồng giờ lại còn hồng hơn nữa
_Thiên Tỉ, anh nói thật đó. Tuấn Khải có thể giấu tình cảm của mình đối với em, nhưng với anh, Nguyên, Mạc Mạc thì cậu ấy không bao giờ qua mặt được
_Đúng đó Thiên Tỉ
Thiên Tỉ cuối đầu, cậu vẫn có chút không tin... cậu nghĩ rằng trước đây là hắn có hứng thú với cậu nên mới đối như vậy với cậu, còn bây giờ thì nhìn đi. Cách đây 1 tháng khi cậu dọn về nhà hắn thì hắn còn có chút quan tâm. Còn bây giờ gần 1 tháng nay không hề có mặt ở nhà, khi nào mà về nhà là say xỉn. Chỉ có khi say mới hôn hôn cậu, còn khi tỉnh là lạnh như băng. Thử hỏi như vậy bảo sao cậu có thể tin được
_Thiên Tỉ, nếu em không tin bọn anh cũng không sao. Rồi thời gian sẽ cho em thấy_Chí Hoành thở dài
=======================================
Tối hôm đó Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ăn tối với nhau, tối nay Tuấn Khải lại không về. Phòng ăn rộng lớn chỉ có hai con người ngồi ăn
_Thiên Thiên ăn này đi. Ngon lắm_Vương Nguyên gắp cho cậu một miếng thịt
_Ừn cảm ơn cậu_Thiên Tỉ cười
_Không gì. Đồ ăn cậu nấu hảo ngon
_Hihi... à mà... tối nay..._Thiên Tỉ ngập ngừng
_Tối nay làm sao?
_Tối nay Đại thiếu gia lại không về sao?_Cậu lại bắt đầu cắn cắn môi
_Sẽ về. Nhưng mà có lẽ là khuya lắm_Vương Nguyên lấy khăn lau lau miệng_Mà sao? Nhớ anh ấy hả?_Nguyên cười cười châm chọc
_Mới không có_Cậu ngại quá hóa giận, xù lông_Chỉ là... chỉ là mình muốn xin anh ấy cho mình đi cắm trại với cậu
À thì ra là vậy. Vương Nguyên gật gật đầu
_Đêm nay anh ấy sẽ về, nhưng mà sẽ trễ lắm. Có gì cậu ngủ đi. Mai xin cũng được
_Mai Đại thiếu gia lại..lại về khuya
_Hhhh thôi sao cũng được. Tùy cậu vậy, nhưng mà xin xonq là phải lên ngủ với mình liền á_Vương Nguyên biết chắc là cậu nhớ hắn nên mới nói vậy, chứ thực ra việc này chỉ cần Nguyên nói một tiếng là hắn cho liền nhưng mà cả tháng nay hắn đi sớm về khuya ít khi Thiên Tỉ được gặp mặt hắn chắc chắc là cậu ấy sẽ nhớ hắn lắm. Dù sao Thiên Tỉ cũng có tình cảm với hắn mà
_Ừn, mình biết rồi
Sau khi ăn tối xong, cả hai dọn dẹp rồi lên phòng khách xem TiVi. Xem xong một bộ film cũng đã hơn 10h mấy rồi. Thiên Tỉ nhìn sang thấy Vương Nguyên đang ngồi gục lên gục xuống, cậu mĩm cười vỗ vỗ vai Nguyên
_Nguyên Tử, cậu buồn ngủ thì lên ngủ trước đi
_Ơ.. hả??? Cái...cái gì???_Vương Nguyên giật mình, đưa tay dụi dụi mắt
_Cậu lên ngủ trước đi_Thiên Tỉ nói
Vương Nguyên nhìn đồng hồ sau đó vươn vai một cái, giọng lè nhè như ngái ngủ
_Oa....... Mình hảo buồn ngủ á. Mình đi ngủ trước nga~ lát cậu phải lên đó_Nói rồi lảo đảo đi lên phòng
Thiên Tỉ nhìn theo, không khỏi bật cười. Nhưng sau khi bóng dáng Vương Nguyên khuất đi rồi, cậu mới nhìn ra cổng rồi khẽ thở dài, đúng là cậu đã không được nhìn thấy hắn cũng đã hơn 1 tháng, hiện tại là đang rất nhớ hắn. Chỉ cần đêm nay được nói chuyện với hắn dù là 1 câu, cậu cũng mãn nguyện
"Ting Ting" tiếng còi đột ngột vang lên, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cổng, cậu vui mừng khi nhìn thấy đó là xe hắn. Thiên Tỉ vội vàng chạy ra mở cổng cho xe chạy vào. Tuấn Khải vừa bước xuống xe đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu, đã hơn tháng nay hắn cố í tránh mặt cậu vì hắn biết nếu ở bên cậu hắn sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân. Bây giờ là cậu ra mở cửa cho hắn khiến tim hắn đập rộn cả lên, mặc dù là hắn đang có chút say
_Dạ chào Đại..đại thiếu gia_Thiên Tỉ trước mặt hắn, cúi đầu chào
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, cậu mặc áo sơ mi form rộng màu trắng và một cái quần đùi nhỏ, để lộ cặp chân thon dài, quai xương xanh trắng noãn. Là đang muốn câu nhân hắn sao??? Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt
_Còn chưa ngủ??_Hắn cầm áo vest đi vào trong
Thiên Tỉ lon ton chạy theo, cậu thầm nghĩ "Anh ta.. anh ta lại uống rượu sao???"
_Dạ..chưa ạ
Hắn vào nhà, ngồi ngã người ra sofa, hai mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm
_Dạ... Đại thiếu.. Đại thiếu gia tôi..tôi có chuyện muốn xin phép ạ_Thiên Tỉ cúi đầu, môi nhỏ ngập ngừng
Tuấn Khải nhíu mày
_Nói
_Ah...thực ra... thực ra trường tôi có tổ chức cắm trại... tôi.. tôi muốn xin phép Đại thiếu gia...cho tôi được đi với... với Nhị thiếu gia cùng Như tiểu thư_Nói xong cậu cuối đầu, lại cắn cắn môi
_Lại đây_Tuấn Khải ra hiệu cho cậu đến gần
Tim Thiên Tỉ lúc này như đang đánh trống, cậu bước từng bước tới gần hắn. Hắn đứng thẳng dậy, khiến cho cơ thể cường tráng của hắn chỉ cách cơ thể nhỏ nhắn của cậu 1cm. Thiên Tỉ vội vàng lùi lại sau vài bước
Tuấn Khải đưa tay giữ eo cậu lại, khiến cho hai cơ thể áp sát vào nhau. Cậu hoảng hốt ngẩng mặt nhìn hắn:
_Đại...Đại thiếu gia. Như vậy... như vậy không hay. Sẽ bị nhìn thấy
Hắn nhếch môi cười, đẩy cậu ngã xuống sofa và 1s sau đó hắn đã đè cậu xuống, hai tay hắn cố định hai bên, khóa cậu ở giữa
_Đêm nay, không ngủ. Ăn mặc như vầy..._Hắn đưa tay vuốt xuống vòng eo mãnh khảnh của cậu, khiến cậu rùng mình, hắn thì thầm vào tai cậu_...là muốn câu dẫn tôi sao???
Thiên Tỉ mặt ngốc ngốc, gì chứ cậu không hề nghĩ như vậy
_Không.. không có. Tôi... tôi muốn xin phép Đại thiếu gia.. ư...ưm_Chưa kịp biện minh thì môi cậu đã nhanh chóng bị hắn cuống lấy.
Hắn thành thục dùng lưỡi liếm liếm môi cậu vài cái sau đó cắn nhẹ môi cậu khiến cậu mở miệng rồi lưỡi hắn trườn vào bên trong khoang miệng cậu, bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong đó, hắn cuốn lấy cái lưỡi nhúc nhát của cậu đùa nghịch...
Thiên Tỉ không phản kháng, cậu ngược lại còn rất thích. Thích vô cùng, cậu nhớ hắn, nhớ nụ hôn này của hắn... Hơn một tháng không gặp hắn, không được hôn hắn khiến cậu vừa nhớ vừa buồn sắp chết đi được...
_Ưm..ưm... _Nhưng mà...hắn hôn thật sâu khiến cậu muốn ngạt thở chết rồi
_Tôi cố ý tránh mặt em, thế mà đêm nay em lại ăn mặc như vậy chờ tôi. Xin lỗi nhưng tôi không kiềm chế được bản thân mình_Nói rồi cuối người bắt đầu gặp nhắm cần cổ trắng ngần của cậu và để lại trên đó vô số dấu xanh đỏ, tiếp đến là gặp nhấm quai xương xanh của cậu. Hai tay hắn cũng không rãnh rỗi, đưa tay gỡ từng cúc áo của cậu
_Ưm..đừng... sẽ.. sẽ bị nhìn thấy_Thiên Tỉ như ý thức được, liền ngăn tay hắn lại
_Nhưng tôi không chịu nỗi_Hắn giọng khàn khàn, luồn tay vào trong áo cậu, xoa xoa cái lưng trắng mịn
_Đừng... không hay_Cậu mặt đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác
Tuấn Khải "hừ" một tiếng sau đó liền nhấc bổng cậu lên, Thiên Tỉ sợ ngã nên vội vàng ôm lấy cổ hắn
_Đêm nay nhất định em là của tôi
Thiên Tỉ chớp chớp mắt, trong lòng dân lên cảm giác không lành... "Gì.. gì chứ... là hắn đang muốn làm chuyện đó với cậu sao???"

END Cháp 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro