Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        

Cả ba cứ mãi mê chơi đến quên đi cả thời gian, tới khi nhìn lại đồng hồ, Thiên Tỉ hoảng hốt:
_Ôi chết rồi, 12h30 rồi sao???
Vương Nguyên quay lại, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:
_Sao vậy Thiên Thiên?
_Hôm nay mãi mê chơi mà quên mất thời gian, mình phải về rồi. Tạm biệt Nguyên Nguyên, Tiểu Mạc nha. Mai gặp_nói rồi cậu chạy biến đi
_Cậu ấy...sao vội vàng quá vậy Tiểu Mạc. Trưa nay bọn mình có đi học đâu_Vương Nguyên chưa biết rõ về gia cảnh của cậu, nên hơi thắc mắc khi thấy cậu vội vàng như vậy
_Cậu ấy lo về nấu đồ ăn cho em cậu ấy, với lại cậu ấy còn phải đi làm thêm nữa_cô thở dài nói
Mạc Mạc biết rõ hoàn cảnh cậu, thấy cậu lúc nào cũng bận rộn, cực khổ thế mà không bao giờ thấy cậu than vãn, hay phàn nàn gì cả. Tờ mờ sáng cậu đã dậy đi giao sữa, rồi trưa về nấu ăn cho em sau đó lại chạy vào bệnh viện lo cho mẹ, chiều tối lại đi làm thêm tận khuya mới về nhà
Cô xem cậu như người bạn thân của mình, thấy cậu như vậy cô cũng xót lắm
Trước đây, đã nhiều lần Mạc Mạc gợi ý giúp đỡ cho cậu nhưng cậu kiên quyết không chịu lúc nào cũng cười rồi nói "Thôi, khi nào thật sự cần mình sẽ nhờ cậu giúp mà" thế mà có bao giờ cậu ấy mở miệng nói đâu, chịu đựng được bao nhiêu là cứ thế mà chịu...
_Hở??? Thiên Tỉ còn phải đi làm sao? Ba mẹ cậu ấy đâu?_Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi
_Thấy cậu cũng không phải là người xấu nên mình cũng không giấu_cô nhìn Vương Nguyên nói_ Ba cậu ấy mất khi cậu ấy 14 tuổi, để lại cậu cùng với người mẹ bệnh nặng đang nằm viện cùng hai đứa em nhỏ, đang tuổi ăn học_Mạc Mạc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, thở dài_Một mình cậu ấy phải tất bật kiếm tiền ăn học, lo cho mẹ, hai đứa em. Nên ngoài đi học ra cậu ấy còn phải làm việc rất nhiều_cô trầm mặt, khuôn mặt trở nên buồn rười rượi
Vương Nguyên sau khi biết chuyện về Thiên Tỉ, nét mặt cũng không còn vẻ vui cười nữa, thở dài, nói:
_Thật không ngờ, hoàn cảnh của cậu ấy đáng thương như vậy. Mình mới quen với cậu ấy nên không biết. Cứ tưởng cậu ấy cũng là con gia đình i giàu có_ngưng một chút cậu tiếp_ Nhưng thật sự mà nói Thiên Tỉ là người đầu tiên làm cho mình có cảm giác thân thiện như vậy đó, cậu ấy dễ thương, hòa đồng, thân thiện, lúc nào cũng vui cười . Mình rất mong cũng có thể trở thành hảo bạn tốt của Thiên Tỉ như cậu đó Tiểu Mạc._cậu nhìn Mạc Mạc híp mắt cười, nói
Cô cười tít mắt, nói:
_Chắc chắn rồi hi hi hi ba chúng ta sẽ là hảo bạn tốt, được không?
_Được vậy thì còn gì bằng nữa chứ.
Cả hai người bọn họ, người thì tiểu thư con nhà danh giá, còn một người là nhị thiếu gia của Vương Gia cơ mà lại cùng có một cảm giác muốn được làm bạn tốt với cậu.
Có phải Thiên Tỉ quá hạnh phúc rồi không? ^^

END Cháp 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro