NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Bắc Kinh, một người con trai bước vừa ra sảnh là ngàn tiếng hét cất lên :
- I LOVE YOU
- KHÔN KHÔN À
- IKUN MÃI YÊU ANH
- OPPA À
- ............
Người con trai ấy là Thái Từ Khôn chàng trai cướp không biết bao nhiêu trái tim non nớt của các cô gái, anh là một diễn viên, ca sĩ với triệu Fan dõi theo. Khôn Khôn cố gắng, chật vật rời ra  phía cổng với sự bảo vệ của vệ sĩ, nhưng không mấy thuận lợi. Anh mệt mỏi vì vừa hoàn thành xong buổi diễn hôm qua ở  Thượng Hải lại phải bay về Bắc Kinh, nhưng cũng nở nụ cười vui vẻ vẫy tay với Fan rồi hét to :
- ANH CŨNG YÊU IKUN NHIỀU
Rồi nhanh chóng ra cổng vội leo lên xe để trở về công ty .

     Ở một nơi nào đó, Minh Hạo đang  nghe điện  thoại của quản lí của anh hét lên :
- Gì chứ, Khôn Khôn của tui về rồi à. Tui phải đi gặp em ấy đã, tạm biệt nha!
Làm cho người ở đường dây bên kia chưa kịp nói gì hết đã nghe tiếng tút...tút. Anh quản lí muốn chửi thề.

CÔNG TY HOA LẠC

     Khôn Khôn vừa về tới phòng làm việc là vội nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc đấy, Hạo Minh hớt hãi chạy vào phòng làm việc của Khôn Khôn vừa ôm vừa thút thít :
- Hic Hic sao giờ cậu mới về, cậu biết anh đây nhớ cậu lắm không hả ? Người ta nhớ cậu chết mất huhu.
Khôn Khôn bực nhọc đáp :
- Này tớ mới đi có 2 ngày thôi, cậu làm như 2 năm vậy. Thu lại cái bộ dạng " Ngàn năm xa cách mới trùng phùng" của cậu đi (tiếp tục bịa hihi).  Tớ đang mệt không có hứng đùa với cậu.
    - Này này tớ thực sự nhớ cậu ahh. Cậu làm tớ tổn thương quá. Hạo Minh mếu máo nói.
  - Được rồi, được rồi tớ biết rồi. Khôn Khôn nhăn mặt đáp.
    Rồi hai người rơi vào trầm lặng, bỗng Hạo Minh lên tiếng :
- Này cậu biết tin gì chưa ? Công ti sắp  có thực tập sinh nữ mới, nghe nói toàm Tiểu Bạch Thỏ đó.
- Tớ không quan tâm. Khôn Khôn hững hờ đáp.
- Này cậu 20 tuổi đầu rồi đó nên bí mật hẹn hò đi cho biết mùi " Yêu" ( T/giả : đừng dụ dỗ anh tui nha!  Anh tui có IKun rồi nha)
- Không hứng thú, thôi tớ về đây  KTX ở đây một lát nữa chắc tớ lại nghe cậu lãi nhãi. Khôn Khôn đứng dậy xách túi đồ đi về.
Hạo Minh đen mặt hét lên :
- Người ta tới thăm cậu, cậu lại bỏ về. Cậu còn tính người không hả. Này......Này.......
Nhưng không một ai trả lời anh. Đầu bốc khói dậm chân rầm rầm đi ra khỏi phòng ( đáng đời ahhh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro