Anh yêu em vào một ngày có nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em vào một ngày có nắng.

Au : _Pig_ ( Cừu s2 Cáo a.k.a Espresso )

Paring : MinJae ( là MinJae chứ không phải JaeMin , đề nghị chú ý , với tôi Jae mãi là uke chuẩn mọi đối tượng )

Disclairmer : Họ không thuộc về tôi hay bất cứ ai .

Rating : K+

Category : Pink , nhẹ nhàng , thuần giải trí .

Sumary : Chỉ đơn giản là…

Anh yêu em vào một ngày có nắng… .

Lời đầu :

Tác phẩm này đơn giản chỉ làm món quà dành tặng cho những người mà tôi yêu quí , những rds đã theo tôi suốt từ fic đầu tay cho đến giờ . 1 câu chuyện nội dung không hề mới , nếu nói thẳng là đã quá nhàm nhưng tôi vẫn muốn viết , tôi không mong sẽ có nhiều người đọc nó , càng không trông mong vào lượt view hay số page đạt đc . Nếu đọc nó , bạn dù thích hay không , hãy giữ một tâm trạng nhẹ nhàng , fic hoàn toàn sẽ không có những tình tiết éo le hay nảy lửa , chỉ đơn giản là bữa khai vị đơn giản không hơn không kém . Món quà tôi muốn đền đáp cho những fan MinJae đã từng đọc fic đầu tay Ừ.. anh ngốc của tôi , mong rằng mọi người sẽ thích và theo dõi fic nhé .

Gửi tặng tới :

Bé SHIN , bé Suju saju , pé Mon , nàng Shao ( dù ta biết nàng thích Hanchul ), Chanie~ , kohaku162 ( bạn nói bạn là fan JaeMin, sr vì đây lại là fic MinJae , nhưng dù sao vẫn muốn tặng bạn ) …..

Cùng toàn bộ fan MinJae – những ai yêu thích couple đáng yêu này .

Preview : Nắng ngọt ngào và Thư tình màu đen

Một ngày nắng hiếm hoi của tháng mười hai rét mướt . Bầu trời ấm lên dư vị se se bấc lạnh quện vào nhau chảy mượt mà khắp không gian sớm mai nhẹ dịu . Nắng từng vòng , từng vòng lăn tròn bên thềm nhà ai một sắc trắng muốt , nắng phủ cả lên chậu cây nhỏ hẵng còn ướt sương giá đọng lại từ đêm hôm qua . Nắng.. khắp nơi đầy một màu nắng lạ .

Dụi một chút..làm biếng một chút .. rúc sâu mái tóc đen mượt vào lớp chăn to sụ đã sớm bao hết cả thân người , trốn tránh chút ánh nắng cứ nãy giờ muốn đánh thức thiên thần lười biếng đang ngủ quên…

Jaejoong thậm thụt thò bàn tay trắng ngần khỏi lớp chăn ấm , khua khua trong không khí..Ah ha~ Đang đo nhiệt độ trong phòng đấy .. Dường như có thể cảm thấy đc từng lọn nắng đang dần bao bọc lấy tay mình , ấm thật ! Không ngần ngại , cậu vung chăn , vươn mình uể oải ngáp dài , ánh mắt đen láy hấp háy nhìn về khung cửa trắng muốt , chun chun cái mũi nhỏ hít hà lấy không khí sớm mai đang dần chuyển mình , vành môi hồng phấn bật lên nụ cười xinh đẹp , đôi mắt biết cười híp lại , tựa hồ chỉ để lại vài tia sáng lấp lánh , như một chú mèo nhỏ.. cậu thật lười biếng , lại lăn lộn trên giường , mắt vẫn tít cười..cậu thì thầm :

- Nắng ~~~..Ngọt .

--------------------- * * -------------------------------

-Nhanh lên Jae , đừng để Su đợi – Bà Kim nhẹ nhàng nhắc nhở cậu quý tử đang tỉ mẩn gẩy gẩy loại rau củ cậu không thích trong món súp , điệu bộ nhởn nhơ không biết bao giờ mới định ăn xong – Nó hy sinh một buổi không đi với thằng Chun để đến đón con thì lẹ lên chứ ! – Lắc đầu chán nản , bà lại tiếp tục công việc dọn bếp của mình .

- Sụppppppppp ~~.. – Bê nguyên chiếc bát húp sạch một lèo món súp , Jaejoong chu cái mỏ đầy nước phun tía lia với mẹ - Hy sinh gì chứ , lát đến trường thế nào thằng Chun chả vặt diệt con , làm như con ép người yêu nó đến đón con không bằng – Lừ mắt nhìn ra cửa sổ , nơi bên ngoài đang có cái dáng tròn tròn trắng trắng tung tẩy quả bóng đá , Jaejoong vùng vằng uống nước rồi khoác ba lô – Bye mami ~ - Hôn nhẹ vào má bà Kim , Jaejoong hùng hục chạy khỏi bếp , đạp tung cửa nhà nháo nhào hò hét ầm ĩ cả góc ngõ với Junsu. Một ngày mới ấm áp bắt đầu với thiếu gia nhà họ Kim như thế …

Cổng trường ShinKi mở rộng sừng sững bề thế trưng ra khuôn viên sân trường rộng rớn cùng nhứng dãy nhà học nhiều tầng . Hàng cây anh đào trái mùa hai bên bắt đầu rung rinh những cành cây khẳng khiu điểm vài túm lá , sắc đồng phục đen pha trắng nổi bật lần lượt kéo dài vô số tạo nên khung cảnh náo nhiệt buổi sáng đầu tuần.. Jaejoong và Junsu bước vào hành lang tầng trệt , vui vẻ đùa giỡn trước ánh nhìn ngưỡng mộ của vô vàn nữ sinh.. Thôi nào ~ Chuyện này đã là quá quen với họ rồi..

- Su su !! – Bóng đen bất chợt lao đến , không hẹn cũng chẳng cần báo trước , Jaejoong nhẹ nhàng né sang một bên , để cho bóng đen ấy chồm cả thân người mà ôm lấy bạn thân của mình.. Ôi ~ sắp đến cái màn sến chảy nước của hai người rồi đấy.

- Nói anh nghe , không có anh đèo đi học có phải đi bộ đau chân lắm không ? Ôi ~ đôi chân ngà ngọc thế này mà phải cuốc bộ thì bảo có xót không cơ chứ !! – Jaejoong ôm cổ nôn khan , không chừng súp sáng mới ăn cũng sắp ói cả ra rồi – Kim Jaejoong ! Sao cậu cứ lôi kéo người yêu tớ bắt cậu ấy đi bộ cùng cậu vậy hả ? – kẻ vừa buông mấy lời sến sụa đó cư nhiên vung tay chỉ trỏ mặt cậu tới lui ..xin đi ~ Màn này cậu quen lắm rồi..

- Yah~ Dép lào ca ca à ~ - Cậu ném cái nhìn khinh bỉ cho vị đại ca mặt chuột , vừa luôn tay mở tủ riêng lấy sách vở - Ca ca nên hỏi ‘ vợ ’ ca ca là do tôi dụ dỗ hay cậu ta tự lết xác đến rủ tôi đi học hả ? – Lừ mắt nhìn Yoochun , Jaejoong tàn nhẫn dùng một chân đá vào cái vòng ba vĩ đại của con cá heo nãy giờ im lặng làm Junsu ré lên mấy tiếng , cho chết cái tội thấy chồng nổi cơn mà còn không biết đường khuyên can.

- Này ! Sao cậu lại thế hả - Một mặt quát Jaejoong , Yoochun lại giả vờ thương sót mà xoa xoa cái nơi bị đá của người yêu , đương nhiên phần trăm giở trò 35 cũng chả thiếu – Có phải thấy tớ với Junsu hạnh phúc nên ghen tị phải không ? Nếu thế thì đi kiếm lấy một người mà tra tấn , đừng có thấy Susu nhà tớ ngoan hiền mà làm càn ..ừ ừ..anh thương ..tý anh mua sữa cho nhé..

Đảo mắt chán nản , Jaejoong ôm chồng sách trên tay quyết định không tranh cãi thêm nữa , lấy tay phẩy phẩy đuổi hai con người còn đang ôm ấp đi vào lớp trước cho đỡ ô nhiễm tầm nhìn . Chỉ còn lại một mình , mới thở phào nhẹ nhõm , quay lại đóng cửa tủ cá nhân . Bất chợt chững lại . Jaejoong nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào trong góc tủ , dồn đống sách sang 1 bên tay , tay còn lại thò vào lôi vật thể lạ khỏi góc.

- Hử ?! Thư tình – Sửng sốt , Jaejoong nhìn chằm chằm phong bì thư trên tay . Chuyện cậu nhận đc thư tình ở cái trường này không ai là không biết , chục lá một ngày chả phải là gì to tát , cái chính khiến cậu ngạc nhiên lại là.. bao thư.. Màu đen , đính trái tim đỏ chót cố định phần mở .

Đặt chồng sách quá nặng ghé vào thành tủ , Jaejoong lật đi lật lại cái vật thể đen thù lù trên tay , mắt tròn mắt dẹt chu môi khịt mũi phân tích từng chút lá thư tình kì lạ . Lúc đầu tưởng thư khủng bố hay khiêu chiến gì đấy , cơ mà có đính trái tim lại còn đề hẳn : Gửi Kim Jaejoong thế này thì nhất định thư tình . Cậu vốn thông minh đẹp trai lấy đâu ra thư đe dọa . Cười tự mãn một hồi , lại quay lại săm soi cái thứ dẹp lép đen ngòm trên tay , bộ não ‘ thông minh ‘ của thiếu gia Kim lại tiếp tục phán đoán . Thường nữ sinh gửi thư , không xịt chút nước hoa thì cũng là những bì thư màu sắc đặc sệt nhãn hiệu nửa mùa của bọn con gái , chưa bao giờ thấy có cô nào dở hơi đến nỗi trao thư màu đen cả . Vuốt cằm tư lự một hồi , trí não bất chợt lóe sáng câu trả lời , Jaejoong lẩm bẩm :

- Không lẽ… Con trai ?! – Nheo mắt nhìn lại vức thư vuông vắn còn vương mùi thảo mộc nhè nhẹ , Jaejoong nhíu mày khó hiểu – Móa há há há ..chắc nhầm ..có thằng nào hâm thế đâu .. – Không phải là cậu chưa đc thằng con trai nào ngỏ lời , Jaejoong thề , cậu đã đánh không biết bao thằng bầm dập vì tội nói thích cậu rồi đấy. Cơ mà thường bọn con trai không gửi thư mà nói trực tiếp ..sao lại có kẻ rỗi hơi làm cái trò nửa mùa thế này chứ ? Chép miệng chán nản , Jaejoong hẩy bức thư lên chồng sách , khệ nệ mang vác vào lớp , cậu mà còn thần người suy nghĩ có khi trễ giờ .

---------------------* *-------------------------------

Tiết đầu.. Gió se se..man mát mà âm ấm... Ngủ..

Tiết hai ..giờ thanh nhạc cô hát hơn đọc kinh , mấy thằng thực hành hét hơn bò rống... đeo tai nghe.. ngủ....

Tiết 3... Không dám ngủ vì có mặt thầy Yong già lão đại ..lại càng không thể khép mắt vì đã ngủ quá nhiều cả hai tiết trước.. Quyết định kiếm trò giết thời gian để khỏi phải nhìn tim hồng tim đỏ của hai đứa biến thái ngồi ngay phía trước mình ( đứa nào thì biết rồi đấy ==’’ ) Chợt nhớ đến..

Thư tình đen..

Lén lút ngồi áp sát góc tường , Jaejoong cảnh giác nhìn Yong ‘ cảnh sát ’ lượn lên lượn xuống giảng bài bấm bụng nín nhịn mở nhanh bì thư đen ngòm dưới hộc bàn .

Giấy viết màu trắng tinh phẳng phiu không gợn chút nếp , mùi hương thoang thoảng như đc ép trong phiến giấy lan tỏa thứ dư vị nhẹ nhàng tự nhiên , không phải là nước hoa , cậu dám khẳng định điều đó , mùi hương này thật dễ chịu , thanh thanh , man mát ..ẩn chút..ngọt ngào . Mở đôi lòng giấy trắng , Jaejoong cúi đầu thật thấp , đôi mắt đen to tròn căng ra theo dõi từng dòng chữ mực xanh đều đặn hiển hiện trên nền phong thư.. Nét chữ có chút non nớt , lại cò gì đó già dặn , cứng cáp , góc cạnh nhưng vẫn mềm mại và uyển chuyển.. Chữ của nam sinh !!

Mái đầu đen huyền lúc lắc nghiêng nghiêng nhè nhẹ theo từng ánh mắt theo dõi những dòng chữ đều tăm tắp , thi thoảng khựng lại , thi thoảng rung rung , ngồ ngộ đáng yêu..

Gấp lại phong thư để vào tấm bìa đen ngòm , Jaejoong cẩn thận ép vào giữa lòng quyển sách , chống cằm nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn màu nắng ngày một vàng rộm phủ kín hàng cây rẻ quạt san sát nối tiếp chạy theo viền sân trường.. Khóe môi anh đào hồng nhuận vô thức vẽ nên đường cong hoàn hảo .. Nắng chênh chếch ngơ ngẩn điểm xuyết những chấm cam lấp lánh li ti.. Mị kiều đến rực rỡ.. Đôi đồng tử đen láy lại ánh lên những tia nhìn thích thú . Khép làn mi dày lại , Jaejoong du dương hứng trọn ánh nắng nhẹ nhàng mơn man , vô thức đôi môi lại bật lên khe khẽ :

- Ah~.. Nắng.. Ngọt ngào..

Tiết học cũng không đến nỗi quá nhàm chán...

Jaejoong cũng lần đầu biết đến cảm giác thế nào là..được đọc thư tình !

------------------------- * *-----------------------------------------

Giờ nghỉ trưa hiếm hoi kéo dài hai tiếng đồng hồ , vì đã cống hiến giấc ngủ vĩ đại của mình trong hai tiết học nhàm chán nên giờ phút này đây , Kim thiếu gia sau khi xử lí xong phần ăn trong căng tin liền sống chết lôi hai đứa bạn chí cốt mà nằm lăn lộn trên thảm cỏ ở khuôn viên vườn trường tán hươu tán vượn cho nhanh hết giờ .

Ngồi nói đc mấy câu nhăng quậy xong thì y như rằng hai đứa nó lại quấn lấy nhau bỏ mặc Jaejoong ngồi nhá nhá cọng cỏ ngắm mây nhìn trời . Bóng cây đổ dài mát rượi chỉ để lọt một vài lọn nắng ấm áp xiên xuống mặt đất , gió trời hiu hiu thổi nhẹ vờn quanh dịu dàng .. Chà ~ Cảm xúc ngủ của cậu Kim vô thức trỗi dậy .. Từ từ khép nhẹ viền mi đen dài cong vút , vành môi cong lên nụ cười mãn nguyện trước khi chìm vào mộng đẹp.. Ấy vậy mà ...

Bộp .

- Ê Jaejoong ! – Junsu quả nhiên không biết từ lúc nào đã dứt ra mà không sáp lấy người Park đại gia , ngang nhiên đánh cái độp vào ngực Jaejoong phá bĩnh giấc ngủ mà hiếm hoi lắm cậu mới có lại cảm xúc ( ?! ) .

- Aish ! Cái quái gì ?! – Jaejoong càu nhàu xoa xoa phần ngực bị đánh , cái thằng thật không biết chọn lúc..

- Nhìn kìa . – Junsu hất mặt về phía trước , tiện tay xoay cái bản mặt vẫn còn đang đờ đẫn của Jaejoong mà chỉ thẳng. – Hotboy mới nổi trường ta , coldboy lạnh lùng thôi rồi á !

- Bằng anh thế nào đc..Susu à.. Em thật biết chọn mặt gửi vàng đấy . – tên họ Park không chịu kém mồm , vừa nói vừa chớp mắt giảo hoạt , cái tay xấu tính từ lúc nào đã luồn qua ôm lấy eo Junsu.

- Yeh~ Mặt chuột nhà anh .. %##%#% !#$$***

Bỏ ngoài tai cuộc hỗn chiến vớ vẩn của cặp đôi bên cạnh , Jaejoong vẫn chăm chú nheo mắt ngắm nhìn dáng người cao ngòng mà Junsu mới chỉ.. Xem nào..cũng có chút nổi bật đấy..

Một chiều cao ‘ khiêm tốn ‘ ngẫm chừng 1m90 , khuôn mặt trẻ con pha nét già dặn với từng đường nét nam tính phóng khoáng . Mái tóc nâu sẫm cắt gọn kiểu cách mượt mà phần mái rủ xuống tưởng như che phủ cả đôi mắt đen thẫm ánh ngọc . Sống mũi cao thẳng , khuôn miệng đặc biệt cá tính.. Phong thái có chút trầm tĩnh , lạnh lùng.. Cold boy thật sao ?

- Yah ~ Hay là rủ cậu ta vô hội bọn mình nhỉ ? Có khi lại nổi hơn cả F4 đấy ..Ue kyang kyang - JunSu phớ lớ khoác vai Jaejoong, trưng ra điệu cười đến thánh cũng phải rùng mình – Cậu thấy thế nào ? – Ngậm mồm ngay tức khắc khi nhìn thấy cái lừ mắt đầy ‘ khinh bỉ ‘ của Jaejoong , mặt mũi lập tức trở nên nghiêm túc.

Lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn mái đầu nâu sẫm ánh vàng nổi bật dưới làn nắng , ánh mắt Jaejoong nheo lại đánh giá , khóe môi vô thức nhếch lên cười cợt khi nhận thấy coldboy của trường đứng giữa đám nữ sinh mà khuôn mặt vẫn hờ hững không tỏ chút thái độ.. Thú vị !

- Nói nghe nhé.. Cậu ta đc mệnh danh là thiên tài Shim ChangMin với IQ cao ngất đấy – Junsu tận tình giải thích khi thấy Jaejoong vẫn im lặng nãy giờ .

- Này !! Sao em cứ khen cậu ta mãi thế ! – Yoochun mất bình tĩnh chen vào .

- Im ngay cái mỏ chuột nhà anh lại coi ! – Junsu nạt – Nói xem Jaejoong, cậu thấy..

- Thiên tài.. ? – Mất đến nửa ngày , cậu mới buông một câu không đầu không cuối – Cái mặt đần thấy mồ - Ánh mắt lờ đờ chán chường , trước khuôn mặt hấp háy chờ đợi của Junsu , Jaejoong thản nhiên phán câu xanh rợn đầu óc.

Nói đoạn phủi quần đứng dậy , bỏ lại Junsu trợn mắt không chớp , mép khẽ giật giật mồm tận lực ngáp ngáp , không tin đc thằng bạn thân có thể buông lời phũ phàng đến vậy . Ức chế không đành , bèn quay ra đạp lấy thây người họ Park nãy giờ đang quằn quại trên nền cỏ cười rũ rượi vì câu nói của Jaejoong , câu nói mà dép lào ca cho rằng – thật là chí lí !

Jaejoong đủng đỉnh sải từng bước khoan thai trên lối nhỏ tắt qua khuôn viên vườn trường tiến vào lớp học, đan hai tay đằng sau gáy , ngửa cổ ngắm nhìn nền trời phủ đầy sắc xanh dịu nhẹ hòa lấp trong làn nắng ấm áp , hít một hơi căng tràn buồng phổi thứ không khí hơi se lạnh lại có chút ngọt ngào ..Không kìm đc bật cười khanh khách , mắt cười típ lại , cánh môi anh đào mấp máy :

- Ah~ ! Sunny~ ..so sweet ~

Cold boy ? Hotboy họ Shim ấy à.. Xem ra cậu đâu có lạnh lùng như vẻ ngoài cậu có nhỉ ? Thật.. đáng yêu ~~…

……….. Nụ cười của cậu mang màu của nắng..

Đó chỉ là cảm nhận của riêng tớ thôi…

Tớ biết có thể cậu không để ý đến tớ…

Nhưng nếu được, tớ có thể làm quen với cậu không?..

Tớ sẽ đợi cậu trả lời.. Jaejoong nhé..

Shim ChangMin..

Những dòng chữ nắn nót đều tăm tắp trên nền giấy trắng phẳng phiu.. Ủ kín thoang thỏang vị thảo mộc thanh thanh đầy mê hoặc . Gấp gọn bốn cánh nhét trong bì thư kín đáo.. Thư tình màu đen.. cùng với lời lẽ ngọt ngào.. Liệu nó có như những gì chủ nhân nó thể hiện ?

Lúc lắc mái đầu đen nhánh , Jaejoong thơ thẩn hát một điệp khúc nho nhỏ , hệt như lời thì thầm của một chú mèo con , tự thấy thật lạ vì ngày hôm nay có lẽ mình đã cười quá nhiều .. Nhắm mắt lại một lần nữa , cậu mường tượng.. ah~ hình như phong thư đặc biệt ấy..ngoài dìu dịu mùi hương thảo mộc..còn thấp thoáng đâu đó.. dư vị ngọt ngào..của Nắng sớm mai ~…..

---------------------------------------* *-------------------------------------------------

Chap 1 : Hotboy lạnh lùng và cây kẹo mút màu đỏ

7h15’ sáng..

Jaejoong chưa đi học , hôm nay cậu cũng không phải vội vàng ăn sáng vì sợ JunSu đợi hay cuồng cẳng chạy bộ đến trường vì dậy trễ . Cậu dậy rất sớm , rõ ràng rất sớm , thậm chí đã thay đồng phục chỉnh tề , cơm nước đầy đủ chỉ cần vác cặp đến trường là xong.. Chắc chắn chỉ cần như thế..

Nhưng vào ngay giờ phút này..

Jaejoong ngồi đó , chồm hỗm trước ban công phòng mình , hai tay khẽ xoa nhẹ đầu gối và mắt thì chăm chăm nhìn vào vật thể trước mặt.. Một tờ giấy trắng phẳng phiu đặt trên một bì thư đen tuyền , phía trên cùng góc phải được chặn bằng chậu cây xương rồng nho nhỏ để ngăn không cho gió thổi tung bay mất..

Ngửa cổ nhìn bầu trời hôm nay vẫn đong đầy một màu xanh ánh dương nhẹ dịu ẩn lấp trong dư vị màu nắng trong suốt , Jaejoong lại chun mũi hít ngửi , khẽ vươn ngón tay thon dài cầm lấy phong thư . Nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng , cậu áp tờ giấy vào sát mũi mình , để mùi hương thảo mộc vương vấn quấn lấy đầu mũi , vành môi lại cong cong nụ cười thuần khiết đáng yêu :

- Giờ thì rõ ràng rồi nhé.. Ướp toàn vị nắng không ah ~

Phải rồi.. Jaejoong đang ướp nắng..cho một lá thư tình màu đen…

---------------------------------- * * ----------------------------------------

Tung tẩy bước đi với niềm thích thú nho nhỏ trong lòng , Jaejoong khẽ rụt cổ lại , hơi so vai một chút , rúc sâu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len màu xám to sụ.. Dù có nắng , nhưng trời vẫn lạnh lắm . Đút hai bàn tay nhỏ nhắn vào túi quần , cậu lại bước đi , cổng trường phía trước kia rồi .. chỉ một đoạn ngoặt nữa thôi…

- Chang.. ChangMin-sshi.. Em..Em thực sự rất thích anh..Xin anh nhận món quà này của em !!

Giật mình. Jaejoong khựng lại , ngẩng mặt thoát khỏi chiếc khăn màu xám ấm áp , hình như cậu vừa nghe thấy cái tên Chang-Min thì phải ? Nép mình vào bức tường bên cạnh mà không hiểu sao mình phải núp (?! ) , đặt hờ hai bàn tay lên , cậu thậm thụt ló ló mái đầu đen huyền dò xét.

Cách cổng trường khoảng một đoạn không quá xa , khuất sau gốc cây anh đào trái mùa lâu năm , một cô gái trong đồng phục tư thục ShinKi cúi gằm mặt vươn hai tay đưa món quà được gói ghém giấy hoa bọc nơ xanh cẩn thận trước mặt chàng trai có mái tóc nâu sẫm màu nổi bật . Jaejoong nghiêng đầu , ánh mắt nheo lại những tia nhìn thích thú , cậu muốn xem coldboy lạnh lùng của trường từ chối tỏ tình ra sao . Liệu có chuyên nghiệp được như cậu không nhỉ ? Cậu cũng là hotboy mà .. tự hào gớm !

Jaejoong thấy cậu ta nhướn mày nhìn cô gái trước mặt mình , hình như cậu ta khó chịu.. Ô ~ có cần biểu cảm thế không? Bất giác cậu cũng nhíu mày theo luôn, mắt chăm chú dán chặt vào gói quà thắt nơ màu xanh đang run rẩy theo nhịp bàn tay cô gái.

- Là bánh..bánh kem do em tự làm.. em..đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó.. mong anh..

Ồ..bánh kem !Cậu có nhầm không nhỉ ? Khi mà thấy ánh mắt chàng hotboy họ Shim kia có vẻ chần chừ lưỡng lự ? Dường như cậu ta có gì đó khó nói , như thể đang đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt . Vô thức , Jaejoong nhíu mày sát hơn nữa , những ngón tay thon dài không biết từ lúc nào cũng đã ép sát mép tường…

….Không lẽ cậu ta định đồng ý ?....

- Xin lỗi – Jaejoong giật mình khi nghe tiếng ChangMin , tròn mắt nhìn mái đầu nâu sẫm màu gập người cúi xuống rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng , bỏ lại cô nữ sinh đứng chết chân tại chỗ , hai tay vẫn cầm món quà chưng hửng giữa không trung.

Bước ra khỏi chỗ nấp , Jaejoong lại từ tốn đút hai tay vào túi quần , lúc lắc đầu nhìn theo bóng lưng thẳng đã khuất dần sau cổng trường , trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thích thú ..

Quả nhiên rất ..lạnh !... Thú vị ~

Lại rúc mình vào chiếc khăn xám ấm áp , để vài lọn tóc đen mềm vương lấy làn da trắng hồng bay nhẹ trong gió se lạnh .. Cậu khẽ mỉm cười , dẹp đi thắc mắc cái cảm giác ..dễ chịu khi anh chàng cao lêu đêu kia ..từ chối cô nàng nữ sinh cùng món quà xinh đẹp trên tay.. Con người ta nhiều lúc thật khó hiểu…

.. À mà nói chưa nhỉ.. Hôm nay cậu và anh chàng hotboy ấy..cả hai đều mang khăn quàng màu xám.. Ấm áp ~

--------------------------------- * * -------------------------------------

- Này Jaejoong ..tớ thực sự lo cho cậu đấy ! – Giữa bài giảng vô cùng tâm huyết và không kém phần cảm xúc của thầy Han địa lý , Yoochun vô tư quay người trưng ra bộ mặt giả đò quan tâm cùng cái nhíu mày cho thêm phần thuyết phục .

- Mặc dù không biết cậu lo cho tôi cái gì nhưng cứ lo cho cái thân cậu cùng con cá heo bại não kia thì cũng đủ để tôi cảm thán rồi –Không ngẩng đầu lấy một lần , Jaejoong chăm chú nhìn vào tập giấy trắng trên bàn , tay thì cật lực nắm chặt bút chì vẽ vẽ..

- Tớ đang nghiêm túc đặt vấn đề với cậu đấy – Yoochun nuốt cơn giận vì nghiệp lớn , ai bảo Park đại gia đây tốt bụng hết mực quan tâm đến bạn bè làm gì cơ chứ.

Chán nản đảo tròn con mắt , Jaejoong lười biếng nhìn vô bản mặt đào hoa nho nhã làm chết không bao nhiêu nữ sinh của trường mà ngay giây phút bấy giờ trong mắt cậu quả không khác gì cái dép lào màu đỏ mà Park gia vẫn thường lê lết qua nhà cậu chơi . Nhướn mày một cái , giọng cậu uể oải :

- Cậu đang làm phiền tớ học đấy Yoochun .

Dòm vô tờ giấy a4 chi chít hình heo boo thay cho biểu đồ giá trị xuất nhập khẩu mà thầy Han yêu cầu phải vẽ , Yoochun không kiềm được lầm bầm mấy câu , tiện thể quẳng luôn ánh mắt khinh bỉ cho Jaejoong , xong xuôi đâu đấy mới từ tốn nói :

- Cậu phải kiếm người yêu đi Jaejoong , cậu cứ thế này chúng tớ lo lắm – Vừa nói vừa đặt tay lên vai Junsu , kẻ từ nãy im lặng nằm bẹp trên bàn để ngủ .

- Từ lúc nào cậu leo lên chức bố tôi thế hả anh Park ? Mà đến bố tôi cũng không quản chuyện yêu đương của tôi đâu – Nói xong một câu liền cầm thước vụt cái tay đang nhăm nhe cầm bút chì vẽ râu vẽ ria vào hình con heo Boo xinh đẹp của cậu .

- Aish~ - Yoochun xoa bàn tay , quay lên canh chừng thầy giáo , thấy không động tĩnh mới quay xuống Jaejoong mà từ tốn giảng giải – Cậu nhận thì nhận được đến cả đống thư tình rồi , mà sao không duyệt được lấy một người thế ? Mà có bao giờ cậu thèm đọc một bức đâu nhỉ ? – Yoochun bắt đầu mỉa mai – Chẳng trách.. Haish ~ Jaejoong à , cậu có người yêu , mới có người lo cho cậu được..chứ cứ nhìn cậu hâm dở thế này , tớ và Susu thực sự không cam tâm , hơn thế nữa cũng chẳng chuyên tâm để vun đắp tình cảm của chính bọn tớ được..

Mép Jaejoong giật giật mấy cái , ‘ hâm dở ’ ? Cậu mà hâm dở thì cái tên sở hữu bản mặt nham nhở trước mắt cậu đây cứ phải gọi là cụ kị của ‘ hâm dở ’ . Máu nóng dồn đến đỉnh đầu ,Jaejoong siết chặt lấy thước kẻ , cật lực dùng sức phang vào lưng dép lào đại ca.. Thằng này ..chọc không đúng chỗ rồi đấy !!

Víuuuuuuuuuuuuu ~~~

Im lặng.

Jaejoong nuốt nước bọt nhìn đầu thước kẻ mình vương bụi trăng trắng , ngó xuống dưới chân thấy cục phấn lăn lăn .. Chầm chậm nhìn lên bục giảng , cơ hồ đoán được cái gì sắp xảy ra đến nơi :

- KIM JAEJOONG !!! GIỜ CỦA TÔI KHÔNG PHẢI GIỜ BIỂU DIỄN !!! RA KHỎI LỚP !! NGAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ồ.. cảm thán ..có phải số cậu quá đen đủi hay không ?!

Sau khi gửi gắm trăm ngàn lời ‘ yêu thương ’ bằng ánh mắt tóe lửa đến Park đại gia , Jaejoong lầm lũi ra khỏi lớp học :

- Kiếm chỗ ngủ cho qua tiết nào ~

Thơ thẩn đi giữa sân trường vắng hoe không một bóng người ( trừ bác lao công đang hì hụi tỉa cây ) Jaejoong vẫn không hiểu vì sao dạo gần đây Yoochun lại hay nhắc đến chuyện cậu nên kiếm người yêu như thế . Cậu không phủ nhận , Yoochun và cậu vốn dĩ là soulmate của nhau , hiểu cậu nhất có lẽ đến giơ phút này chỉ có tên mặt chuột ấy mà thôi..Cơ mà , vẫn chẳng thể tìm nổi lí do dạo này bỗng dưng để ý đến chuyện ‘hạnh phúc’ một đời của Jaejoong như thế ( ?!) ..chậc.. ‘‘ Đúng là cậu ta lên chức bố mình thật rồi ’’ ..Tặc lưỡi cho qua vấn đề không có lời đáp , cậu thong thả rẽ về phía sau phòng dụng cụ thể dục , hài lòng nhìn ‘ chốn riêng tư ’ đã lâu không tìm đến vẫn yên tĩnh và .. ‘ hoàn hảo ’ như xưa...

Được che khuất bởi khu nhà chứa dụng cụ cho môn thể dục to lớn , khoảng đất trống phía sau dường như ít người biết đến . Một khoảng đất nhỏ , vừa vặn cho một bãi cỏ và một gốc cây rẻ quạt cổ thụ không biết đã được trồng cách đây bao năm . Jaejoong rất thích nơi này , mặc dù cậu không hay lui tới ( bởi hiếm khi trốn tiết cũng như họa hoằn lắm mới bị đuổi khỏi lớp như hôm nay ) . Một nơi tràn ngập nắng ~.. thảm cỏ không xanh ngắt đến thẫm màu như ở khuôn viên vườn trường , không mang màu mỡ màng và tươi tốt nhưng lại êm ái và dường như luôn toát lên thứ hương thơm nhè nhẹ ngai ngái tự nhiên , phủ lên mình sắc vàng ánh xanh dịu dàng chứ không héo hắt , dưới làn nắng gần như hòa làm một , lấp lánh thứ sắc màu của kính vạn hoa kì ảo .

Ngả mình lên mô đất cao đã sớm chồi lên do bộ rễ khổng lồ của cây rẻ quạt cổ thụ , Jaejoong cựa mình tìm tư thế thoải mái , dựa dầu vào thân cây hơi sần sùi , gác một chân lên hàng rào gỗ sơn trắng đối diện , hơi so vai một chút , nhấn cả nửa khuôn mặt xinh đẹp chìm nghỉm trong chiếc khăn màu xám to sụ , cố làm sao thu mình thật nhỏ , để cả thân cây che chắn thoát khỏi đôi ba cơn gió mùa đông se lạnh vô tình .Chớp mắt . Ngắm nhìn tán lá rẻ quạt đang vươn mình chuyển màu , lấp ló sắc vàng sớm đã lan rộng đến gần hết , từng lá , từng lá rẻ quạt đan vào nhau , chỉ để vài lọn nắng nhẹ nhàng xuyên thẳng như những cây đũa phép nhiệm màu xuống nền cỏ mềm mại , màu nắng hòa cùng màu rẻ quạt xinh đẹp , hệt như vườn địa đàng nơi cất giấu thiên thần ngủ quên. Cánh rẻ quạt tung bay , xoay tròn trong gió , như vũ điệu múa quạt vờn tung uyển chuyển ..thật khẽ khàng.. đáp xuống , lấm tấm phủ xuống thân người kiều diễm đang nhắm hờ mắt ngủ yên....

Trong giấc mơ ngắn ngủi , Jaejoong nhớ lại những lời Yoochun đã nói , dường như vô thức , môi cậu mỉm cười ..Nụ cười trong suốt mang màu của nắng...

Ai bảo cậu vậy nào, Park Yoochun..Ít nhất tớ cũng đã đọc thư tình rồi đấy.. Một bức thư tình... đặc biệt...

------------------------------- * * ---------------------------------------

Jaejoong không biết mình đã ngủ bao lâu , cậu chỉ biết đó là giấc ngủ không trọn vẹn , bởi tâm trí cậu vẫn mơ màng chứ không hoàn toàn sâu giấc .

Cậu có thể cảm thấy , bên cạnh mình có thêm một hơi ấm rất lạ . Một hơi ấm mang vị thảo mộc dìu dịu thoảng qua cánh mũi.. Mùi hương ấy dường như sâu hơn khi thật khẽ thôi , trán cậu cảm nhận được cái vuốt nhẹ rất đỗi dịu dàng . Cậu nấn ná , nửa muốn chìm vào giấc mộng còn đang dang dở , nửa muốn mở bừng đôi mắt kiếm tìm hơi ấm ấy là thực hay không . Có chút gì đó e dè , chút gì đó thôi thúc , chút lưỡng lự , chút bất ngờ .. Jaejoong thấy được những điều ấy khi những va chạm trên gò má mình thật nâng niu , hệt như nỗi sỡ hãi món đồ xinh đẹp nhưng dễ vỡ .. Cựa mình thêm một chút , cậu tham lam muốn được nhiều hơn chút hơi ấm mỏng manh nhưng dễ chịu , đẩy má áp lại ..dù chỉ là sượt qua thôi , Jaejoong cũng đủ thấy trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào vô định .. vành môi vô thức mỉm cười ... Hơi ấm đến từ một bàn tay...

Nghiêng đầu một chút , Jaejoong chầm chậm kéo rèm mi đang buông dài chớp động , để lộ đôi đồng tử trong vắt như thủy tinh hấp háy sau làn tóc đem mềm nhẹ bay . Thu lại toàn bộ hình ảnh trước mặt mình vào tầm mắt , một chút kinh ngạc chạy qua trí não , một chút khó hiểu , một chút ngại ngùng , một chút..rất nhiều một chút .. Nhưng hơn cả , Jaejoong lại nở một nụ cười hàm tiếu xinh đẹp , khóe mắt rạng ngời chân thật không chút che đậy , mấp máy vành môi bằng chất giọng trong vắt tựa nắng ban mai :

- Chào cậu.. Shim ChangMin ~

---------------------------------* *------------------------------------

Giờ nghỉ trưa hai tiếng đã bắt đầu được ít phút . Học sinh đã nhanh chóng ra khỏi lớp học . Từ căng tin ồn ào náo động , cho đến khuôn viên vườn trường cũng rôm rả những nhóm tụ tập ăn trưa . Nơi đâu cũng nhốn nháo , đông vui..Chỉ duy nhất...Một nơi yên tĩnh..

- Cậu.. cậu biết tớ à ?

Giữa bãi đất trống nhỏ sau phòng chứa đồ khuất tận góc sân trường , nắng rải đầy vương lên cả hai dáng người đang ngồi dưới gốc cây rẻ quạt kia.. Nắng ngọt ngào..Nắng im lặng.. để lời thủ thỉ bẽn lẽn vang lên thật nhẹ nhàng khắp cả không gian ~...

- Có ai trong trường không biết cậu đâu . Tớ cũng không ngoại lệ - Jaejoong nháy mắt nói , ngồi thẳng người dậy , bắt đầu gỡ lá rẻ quạt còn vương trên áo đồng phục .

- Ah.. ừm ..

Cúi đầu luôn tay phủi đi những cánh lá còn rải đầy trên người , Jaejoong thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của người trước mặt . Vẫn cái dáng người cao ‘ quá mức cần thiết ’ chân tay loằng ngoằng đang ngồi trước mặt cậu , mái tóc nâu sẫm ánh vàng cúi thấp che đi khuôn mặt ngại ngùng đáng yêu , những ngón tay xương gầy thơ thẩn nghịch ngợm những lá rẻ quạt trên nền cỏ mềm mại . Coldboy ? Có đánh chết cậu cũng không muốn xác nhận thêm cái từ ấy lần nữa..

- Jaejoong này... Ah ! Tớ ..có thể gọi cậu là Jaejoong không ?

Bật cười trước vẻ mặt luống cuống rất đỗi trẻ con của người trước mặt , Jaejoong ậm ừ :

- Được .

- Cậu.. – ChangMin cắn môi , khẽ đánh mắt sang hướng khác , đưa tay đặt lên ngực trái , cố gắng điều hòa nhịp tim trở lại , hít sâu vội vàng rồi lại thở hắt ra , nắm chặt tay quay lại , nhìn thẳng đôi mắt trong veo như thủy tinh của Jaejoong mà nói – Cậu... – Cuối cùng vẫn là không nói gì được , chỉ biết ngây người chìm đắm trong ánh mắt trong suốt ánh ngọc thuần khiết đến kì lạ của Jaejoong , cơ hồ quên phắt những gì đã từng muốn hỏi..

Lại cười . Jaejoong típ mắt bật cười khúc khích trước khuôn mặt ngây ngốc của ChangMin , tự hỏi có phải mình quá may mắn khi được chứng kiến biểu cảm khác lạ của hotboy vốn nổi tiếng mặt lạnh hơn tiền , một lời nói ra lạnh tựa hàn băng ? Lấy tay che miệng lại , cậu quệt quệt đuôi mắt , nghiêng đầu nhìn ChangMin :

- Sao thế ? Cậu có gì cho tớ à ? – Thực chất mà nói , cũng chẳng biết tại sao Jaejoong lại hỏi câu ấy , đáng ra là định hỏi ‘ Cậu có gì muốn nói với tớ à ? ’ , nhưng vuột ra khỏi miệng thì nó lại tự ý biến đổi , chắc có lẽ đã đến giờ ăn trưa mà cậu chưa có nổi cái gì vào bụng cả ( ) . Nói ra thì cũng thấy là lạ , khỏi bàn cũng thừa biết bây giờ mặt mũi Jaejoong ngây thơ lắm rồi , đâm lao thì theo lao , thế là cứ tròn xoe con mắt , tròn , tròn hết mức có thể , lại tận lực chớp chớp , cả thân người cũng như phản xạ mà nhoài về phía trước một chút mà tấn công.

ChangMin cũng liên tục chớp mắt , hớp lấy từng chút không khí mà tiêu hóa từng chữ của Jaejoong . Trán bắt đầu túa mồ hôi mà tim thì vẫn cứ đập như trống dồn . Chống hai tay ra sau lưng , cái đầu thông minh chứa đầy chất xám bắt đầu phân tích cái tư thế của cả hai người bây giờ ... Mờ ám ! ( )

- Tớ ... tớ .. – Lúc này chỉ còn nước lắp bắp , tự nhủ cái lạnh lùng kiêu ngạo của một thiên tài ChangMin chính thức trước con người xinh đẹp này mà hoàn toàn sụp đổ .

- Mà sao cậu lại ở đây ChangMin ? – Jaejoong nín cười trước vẻ mặt sắp chuyển từ hồng hào sang tái mét của ChangMin , nhanh chóng chuyển chủ đề .

- Hả ?! – ChangMin cứng người , trợn mắt ngó chăm chăm khuôn mặt chỉ cách mặt mình chừng hai mươi centimet , cảm thấy mùa đông mà còn nóng hơn cả mùa hè , mãi đến một lúc sau , mới mở miệng tiếp tục lắp bắp – À.. Chỗ này..thi thoảng tớ cũng hay đến .. Hôm nay ..không muốn ..ăn trưa..nên..mới..ghé..ghé qua.. Đúng rồi.. Đúng thế đấy – Cười hềnh hệch như để chứng minh lời mình nói là hoàn toàn có thể tin tưởng , ChangMin cật lực gật đầu đảm bảo .

- Ra thế ! – Jaejoong cười mỉm , lùi về phía sau , ngồi lại vị trí cũ.

ChangMin có chút nuối tiếc khi cậu rời bỏ , lại cúi mặt che đi hai vệt hồng hồng bên gò má .. ‘ Đừng có cười nữa.. Kim Jaejoong ’ .

- À mà ... Ban nãy .. Cậu có gì cho tớ à ? – Đã định bỏ qua vấn đề này , nhưng thấy ChangMin im lặng lầm lì không nói , Jaejoong lại nổi hứng quyết chí không buông tha . Dẫu biết làm thế này thì có hơi.. mặt dày thật đấy , cơ mà nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ thế kia thì cậu thực muốn hành cho đến nước phát cuống lên thì thôi .

ChangMin giật mình , ngẩng lên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang ‘ dịu dàng ’ nhìn nó cười cười , nhất thời không kiểm soát chưa biết nên làm gì tiếp theo . Xoay trái xoay phải như tìm kiếm trong người có gì có thể ‘ đáp ứng ‘ yêu cầu người đẹp trước mặt ..

Nhìn dáng vẻ cuống quít có phần đáng yêu ấy , Jaejoong không khỏi thấy có chút thích thú trong lòng , đâu đó , còn thấp thoáng chút gì đó tự mãn.. Tự mãn..vì có lẽ cậu là người duy nhất thấy được một ChangMin khác lạ thế này chăng ? Từng dòng chữ nắn nót trong phiến giấy trắng toát phẳng phiu lại vô thức nhảy nhót trong tâm trí , vành môi cong cong mỉm cười , Jaejoong vu vơ nhìn những cánh rẻ quạt vẫn giăng đầy trong gió , khẽ hỏi :

- ChangMin này ~.. Cậu .. có thích nắng không ?

Khựng lại . ChangMin thôi không lật tung mọi thứ trong ví tiền của mình nữa ( ==’’ ) nó xoe tròn con mắt nhìn Jaejoong khó hiểu , nhìn thật lâu , thật lâu vào đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh ánh ngọc ấy , trong lòng bất chợt thấy nhẹ nhõm , lại như có chút khuấy động , rạo rực đến kì lạ .

- Thích.. Rất thích .. – Nói ra câu này , tâm trí nó lại nhớ lại nụ cười ấy , nụ cười đong đầy sắc nắng kì lạ đã ám ảnh tâm trí nó suốt thời gian qua.. Nụ cười của Jaejoong.. Trái tim lại một lần nữa đập rộn ràng , không gấp gáp nhưng đủ để lồng ngực tràn đầy thứ cảm xúc yêu thương khó nói thành lời .

- Ừm – Phải mất đến một lúc lâu sau , Jaejoong mới buông được câu trả lời ấy , khẽ đan hai bàn tay vào nhau , cậu ngoảnh sang hướng khác , tâm trí lại thả trôi theo những cánh rẻ quạt xoáy vòng uyển chuyển..

Cậu đã cho tớ cả một nụ cười tỏa nắng rồi.. ChangMin ~

.................................................

- Ah ! Tớ có cái này cho cậu ! Jaejoong – Jaejoong quay sang nhìn khuôn mặt hồ hởi cười đến híp mắt của ChangMin , rồi lại nhìn đến cái vật thể trên tay nó , nghiêng đầu ngạc nhiên.. Kẹo mút ư ?

Một cây kẹo mút dâu màu đỏ bọc giấy bóng kính trong suốt , giữa lòng là những vòng xoắn tròn màu trắng sữa bắt mắt . Cậu bật cười , lòng tự hỏi chàng hotboy lạnh lùng này rốt cuộc còn có những gì đặc biệt nữa đây ..

- Tớ để trong túi áo khoác mà không để ý .. Cậu có thích không ? – Nó hồ hởi , hai mắt hấp háy hy vọng , cho đến khi những ngón tay trắng ngần của cậu đón lấy cây kẹo , nhận được nụ cười như ướp nắng ban mai thay cho lời cảm ơn , nó mới thấy.. thật sự ..chưa bao giờ lại hạnh phúc đến thế này..

Jaejoong xoay cây kẹo trong tay , ngắm nhìn màu sắc đỏ ối trong suốt ngọt ngào ấy , bỗng liên tưởng đến một ngày , có thể dùng chính bàn tay mình , thu lấy từng cụm nắng ép chặt lại , thành một cây kẹo nắng vàng cam dễ thương ~ Cậu bật cười , tưởng như không khép lại được , xoa xoa cái bụng đói meo chưa ăn chút gì của mình , lại nhìn cây kẹo mút trên tay , lúc lắc .. Cậu nói nhỏ :

- Mình đến căng tin ăn trưa đi ChangMin ..

Cậu cười , típ mắt nhìn ChangMin chờ đợi . Thời gian như lắng đọng một chút , ngừng một chút thôi , để nắng thu lại nụ cười trong vắt thuần khiết ấy , để nắng in dấu lên gò má ai kia hai vệt ngượng ngùng .. Từng cánh rẻ quạt bay bay , xa xa.. nắng ướp mình lên khu trang viên nho nhỏ , ướp lên cả vòm cây cổ thụ trổ màu vàng óng lóng lánh , ướp lên cả hai dáng hình ngồi sát bên nhau..

Mất đi khí chất kiêu ngạo lạnh lùng vốn có , trước mặt cậu tớ chỉ là một kẻ ngốc không hơn.. Đổi một cây kẹo mút để được thấy nụ cười của cậu... Nắng vẫn thật ưu ái cho tớ quá.. Jaejoong ah~

------------------------------------------------

Xa xa.. Ở căng tin trường học , có người khóc tấm tức trong lòng một người kia :

- Minho ah~ .. Hức hức... ChangMin hyung cướp kẹo mút của MinMin.. Oa oa ~..

- TaeMin của MinHo ngoan~..Minho thương.. nín nín.. lát Minho mua đền.

‘‘ ChangMin hyung .. !! ’’ * nghiến răng * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro