CHAP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa bước vào nhà hàng anh và cô đã nhìn thấy JungKook đứng đợi tại quầy lễ tân . Hôm nay anh mặc 1 chiếc hoodie trắng và 1 chiếc jean đen rách gối. Phút chốc cô bị đơ vì vẻ đẹp trai của anh nhưng cô cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh và đi cùng NamJoon về phía anh . Anh nhìn thấy hình bóng cô thì cũng lon ton chạy lại

JK: em chào anh

NJ: Chào cậu

JK: Chào em Min. Tay em như nào rồi có còn đau không hôm nay anh chạy lên phòng y tế không thấy em ?

Min: Cảm ơn anh . Tay tôi cũng nhờ có NGƯỜI YÊU CỦA ANH mà đã được bó bột thêm 1 tháng nữa đấy

JK: Min à anh và cô ta thật sự không có gì cả là do cô tay bám lấy anh mà . Anh thật sự rất lo cho em đó

NJ: Thôi không nói nhiều lên đi mọi người đợi

Lên đén phòng ăn bước vào cô đã nhìn thấy 4 người ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ . Bà Joen nhìn thấy con dâu tương lai thì chạy lại ôm mà không để y cánh tai trái của cô . BÀ ôm cô rất chặt làm cô đau đến chảy nước mắt . Thấy vậy Jungkook và NamJoon vội chạy lại mà gỡ bà ra khỏi cô

JK : Mẹ à Min đang bị gãy tay mà

NJ: Min à có đau lắm không ??

Đến bây giờ bà mới để ý mà vội chạy lại nâng cánh tay cô lên mà xem xét : Con có làm sao không ta xin lỗi ta vô ý quá

Cô cảm thấy được sự ấm áp từ đây . Bà giống như mẹ cô vậy . Cô thật sự không chịu nổi mà muốn khóc lên nhưng cô không thể làm vậy được vì giờ đang có rất nhiều người ở đây . Cô chỉ mỉm cười rồi bảo không sao

Bữa ăn diễn ra vui vẻ . Cả bữa ăn chỉ nói về cô và anh làm cô thật sự thấy không thoải mái . Ăn xong cô xin phép đi ra bờ biển gần đó để hóng gió

NJ: Để anh đi cùng em

Min: không cần đâu oppa

Nói xong cô đi ra khỏi phòng thì NJ quay lại nói với anh : Anh cho chú 1 cơ hội nên đi theo con bé đi . Chú mà làm nó buồn thì chết với anh

Jk mặt hớn hở : Nea . Tuân lệnh đại ca

Anh vội chạy xuống dưới xe lấy áo khoác mà hôm nay cô để quên ở lớp . Xong anh liền chạy ra bờ biển thì thấy cô gái của anh đang ngồi ngắm sao ở đó . Anh bước đến khoác chiếc áo lên vai cô rồi qua ngồi canh cô

Min : sao anh lại ra đây

JK: anh sợ e buồn nên đi cùng em cho vui

Min: Tùy

Ngồi được 1 lúc thì cô thấy có 1 gia đình đang

Vui đùa gần đó . Bỗng cô lại cảm thấy nhớ mẹ mình . Nghĩ lại từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ được ba mẹ dẫn đi chơi cả . Cảm thấy thật tủi thân . Bỗng nước mắt cô rơi xuống . Cô không kìm được mà khóc .Anh thấy vậy liền lo lắng hỏi han cô

JK: Min à sao em lại khóc đau quá à anh đưa em vào trong nhé . Đừng khóc nữa

Hành động này của nh thật ấm áp nhưng nó lại càng làm cô thêm khóc hơn

JK ôm cô mà nói : Em có chuyện gì sao nói cho anh nghe . Anh muốn chia sẽ cùng em mà đừng khóc như vậy mà

Min: Anh muốn biết ?

JK: Anh thật sự muốn biết tất cả về em

Min : Được thôi . Vào 6 năm trước khi thôi 12 tuổi , mẹ tôi đã mất vì bị viêm dạ giày . Lúc đó anh NamJoon tôi và những người giúp việc đều ở trước cửa phòng cấp cứu mà lo lắng cho mẹ . Nhưng ông ta người mẹ chũng tôi coi trọng và gọi là ba lại không đến vào lúc mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng . Tôi và NamJoon đã cho qua vì nghĩ ông có việc rất gấp không đến được . Nhưng ông ta không đến không phải vì bận việc mà là lên bar để dand đúm hát hò cùng với những người khác . 1 năm sau vào ngày dỗ của mẹ tôi ông ta dẫn bà Kim về và nói sẽ tái hôn với bà ấy . Tôi đã không nhịn được mà đuổi bà ta đi về . Đó cũng là lần mà ông đánh tôi chỉ vì không biết phép tắc . Từ đó cứ mỗi lần tôi và NamJoon không lo học hành là ông ta lạnh đánh 2 anh em tôi . Ông không cho chúng tôi kết bạn vì theo ông trên đời không ai đáng tin cả . từ đó tôi bị trầm cảm 3 năm nhưng nhờ có Jin mà tôi đã vượt qua được trong 3 năm đó tôi chỉ nói chuyện với NamJoon , Jin và Jimin thôi . Sau khi tôi khỏi thì Jimin phải đi du học nên từ đó tôi chỉ còn 2 người em cạnh . Hôm qua ông lại đánh tôi chỉ vì không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với anh tôi nghĩ nếu cuộc hôn nhân này sảy ra thì cả 2 đều không vui vẻ hay hạnh phúc gì . Từ trước đến giờ chỉ co NamJoon Jin và Jimin là người tôi có thể chia sẻ và tin tưởng được . Và đó cũng là những người chứng kiến những cảnh tượng đó

JK: vậy những vết sáng nay anhh hỏi em đều là do Ông Kim đánh em

Min : đúng vậy , và cả cánh tay gẫy này nữa

Anh không nói gì mà ôm cô chặt hơn. Anh thấy thương cô lắm , từ đó đến giờ cô đã chịu đựng rất nhiều những gì mà 1 đứa con gái ở tuổi đó không đáng phải chịu . Anh càng muốn bảo vệ cô hơn

JK: Không sao giờ có anh ở đây rồi em có thể chia sẻ với anh

Min: anh có chắc là anh bên tôi được không ?

JK: Anh chắc . Mà em phải đổi xưng hô đi , em phải gọi anh là Oppa hay là Anh đi chứ

Min: Tại sao chứ tôi và anh học cùng lớp mà nên bằng tuổi nhé

JK: anh hơn em 1 tuổi

Min: Anh bị đúp à ?

JK: Anh và Tae nghỉ học 1 trước để học quản lí công ty vậy nên giờ anh học cùng em chứ không anh đã học cùng NamJoon

Min: Uhm. Vậy cũng được . Thôi đứng dậy đi về thôi không NamJoon đợi

Cô và anh đứng dậy . Cô định bước đi thì anh nắm tay cô lại , anh bước đến gần ôm cô vào long

JK: anh hứa sẽ luôn chăm sóc cho em , bảo vệ và chia sẻ cùng em . Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Nói xong anh áp môi mình vào môi cô . Cô chợt giật mình cố đẩy anh ra nhưng sức con gái hơn nữa 1 tay cô đang bị đau mà sao đẩy được nên đánh đứng im. Mặt cô giờ vừa đỏ vừa nóng . Sau 1 phút cảm thấy khó thở mà đánh nhẹ vào ngực anh. Anh luyễn tiếc rời môi cô ra . Cô vì xấu hổ mà bỏ đi trước , anh chỉ biết cười tủm tỉm mà chạy theo

Về đến nhà hàng , cô đã thấy NamJoon đứng đợi mình trước cửa . Cô bay vào lòng anh mà ôm. Anh cúi xuống xoa đầu cô mà cười

Min: Anh vừa nói chuyện với ai vậy

NJ: Anh nói chuyện với Jin

Min: Có chuyện gì sao ?

NJ: Từ mai anh sẽ qua sống cùng Jin

Min: anh bỏ em ở nhà với ông ta ?

NJ: Có mà em bỏ anh thì có nên anh mới phải xang sống cùng Jin

Min: Em bỏ anh lúc nào ?

NJ: Bà Joen quá quý em nên đã sắp xếp em ở cùng JungKook tại nhà riêng của cậu ấy . Đồ đạc của em chuyển xang hết đó rồi

JK: Thật sao ???

Không biết từ đâu anh nhảy vào làm cô giật mình : Ôi thanh thần thiên địa ơi

JK: Từ giờ Minnie xa anh rồi thì em sẽ thay anh bảo vệ em ấy ha

NJ: Điên à . Nhà Jin hyung ở đối diện nhà chú mà

JK: Sao anh biết????

NJ: Mẹ chú nói địa chỉ nhà cho anh

JungKook mặt xịu xuống , thấy mà thương

NJ: Minnie à , Jimmin sắp về rồi có cả jen nữa đó

Min: Thật ạ , Sao anh biết vậy ?
NJ: Anh vừa nói chuyện với Jimin xong

Min: Lúc nào 2 người đó về ??

NJ: Chiều mai qua sân bay đón họ

2 người cứ mải mê nói chuyện mà quên mất 1 người đang tủi thân đứng đăng sau

________về đến nhà jungkook______________

Về đến nhà anh thì bất chợt cô cảm thấy lạnh sau lưng . Cô quay xang thì thấy Jin đứng đằng sau từ lúc nào

Jin: YAAAAAAA KIM NAMJOONNNNNNN

NJ: Nea

Jin: MÀY GỌI T 30P TRƯỚC MÀ BH MỚI ĐẾN LÀM BỐ MÀY XẾP ĐỒ HỘ MÀY RỒI ĐỨNG ĐỢI MÀY NHƯ CHÓ CANH CỬA Ý

NJ: Em xin lỗi mà

Cô kéo jungkook vào nhà để tránh nghe mấy lời chửi bới anh mình của Jin . Trước khi đi không quên hôn lên má 2 anh 1 cái rồi bỏ vào nhà . Nhưng cô đâu biết có 1 người đang tức điên từ nãy giờ vì bị cô cho ăn bơ cơ chứ

______________End chap 3____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook