Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới điểm hẹn là tòa nhà cao tầng chọc trời, cách biệt với bên ngoài tại khu Cheongdamdong với sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ của rất nhiều vệ sĩ và nhân viên an ninh - Nơi đây là nơi sinh sống của khá nhiều người nổi tiếng.

- Hộc...hộc...hộc...

Nó thở dồn dập, mặt tái mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, đưa tay lên quệt mồ hôi lo lắng.

- Cô...giỏi nhỉ???

Nó chợt lạnh toát sống lưng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tê tái khiến nó tê liệt tại chỗ, sấm chớp mây đen ùn ùn kéo đến vần vũ trên đầu.

- Làm cái gì mà giờ mới mò đến vậy?

Kang Min vỗ vai nó cười hiền từ, ánh nhìn chan chứa tình cảm.

Quay lại nhìn vẫn cái bộ râu đó, vẫn phục trang đó, vẫn là con người nham hiểm đó mà sao nó lại thấy đáng sợ như thế. Nó nhe răng cười trừ lo lắng:

- À...thì...

- Kẹt xe và lạc đường phải không?

Kang Min  nhún vai cười xòa, đầu hơi lắc lư, người đong đưa qua lại vẻ đủng đỉnh.

- Ồ! Sao cậu biết hay vậy?

Nó gãi gãi đầu, lảng tránh, bối rối.

- Tôi tưởng cô tính cho tôi leo cây chứ? Có biết trễ mấy tiếng rồi không? Cô tưởng lý do đó mà lừa được tôi hả? Nhìn tôi ngu đến vậy cơ à?

Kang Min giận dữ, hai mắt long sòng sọc, tì mặt về phía nó quát xối xả làm nó phát hoảng.

- Thì...thì tôi bị gọi lên văn phòng khoa nói chuyện được chưa?

Nó cũng không chịu thua, kiễng chân chồm người lên gào lại.

- Thiệt không vậy?

Kang Min chau mày nghi hoặc đảo mắt nhìn nó.

- Thiệt...

Nó gật đầu lia lịa nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Thiệt lòng là cứ gặp Kang Min là sung sướng đâu chả thấy nó chỉ thấy lo lắng và hoảng sợ thôi. Hazzz...

- Vậy chả có nhẽ tôi lại nhìn nhầm người. Cô học tệ lắm hả?

Kang Min nhìn nó chằm chằm, nhăn nhăn mặt, đầu lắc lư, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng tràn trề.

Nó nghe thấy bị nghi ngờ, xem thường thì tức lắm đưa tay véo Kang Min một cái vào bẹ sườn đau điếng.

- Thế cậu nghĩ ai cũng học ngu như cậu hả?

- Cái gì???

Kang Min nghe vậy thì tức nghẹn họng. Cậu không ngờ nó lại dám sỉ nhục cậu như vậy. Hừ...Vừa đau vừa giận trước thái độ coi thường của nó.

- Thế đồ đâu?

- Ủa, đồ nào cơ?

Nó ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc, ngu ngơ như bò đội nón.

- Đồ tôi mua cho cô đâu? Tóc tai sao lại loằng ngoằng thế này?

Kang Min dơ dơ mấy cọng tóc giả lên nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- À...Đợi xí nha...

Nó vỗ vỗ vào cái balô đeo sau lưng cười rồi nhanh như cắt chạy biến vào cái nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Một lúc sau nó lững thững đi ra. Nhìn nó lúc này không khác gì một thằng con trai chính hiệu với nước da ngăm ngăm đen, mái tóc ánh đồng được cắt tỉa cẩn thận, cộng thêm cặp kính nobita , cái mặt hếch hếch về phía trước, dáng đi thong dong đủng đỉnh nhìn nó lúc này rất bụi bặm và phong trần, sành điệu.

Kang Min đưa mắt quét nó một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng lắm, xua xua tay:

- Bỏ bỏ cái bản mặt câng câng ấy đi nhìn hãm tài lắm.

Nó đang cao hứng, sung sướng vì lần đầu được mặc trên người hàng hiệu của nhiều hãng nổi tiếng như vậy ấy vậy mà...Nó nhìn Kang Min ỉu xìu, mặt xị xuống.

Mắt Kang Min nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào một điểm rồi đưa tay chỉ chỉ ngiêm mặt:

- Nịt cẩn thận chưa vậy? Nhà tôi toàn đàn ông đó. Sao cứ thấy có vẻ không ổn...

Nó nhướn người, nhẩy cẫng lên cốc vào đầu Kang Min một cái rõ mạnh:

- Đang chỉ vào đâu đấy cái tên dê xồm này?

Kang Min đưa tay xuýt xoa đầu nhăn nhó, càng ngày càng thấy nó chẳng có chút nữ tính gì cả? Nản. Cậu chỉ đơn thuần là có chút lo lắng cho cái vòng một của nó nhỡ bị phát hiện thì toi chứ có ý dê xồm gì đâu...

- Nhẹ nhàng thui cứ sồn sồn lên tuột bây giờ cái con này.

Nó thấy Kang Min như vậy càng điên máu hơn hét:

- Tuột cái gì mà tuột...Gừ...

Kang Min nghiêm mặt quét mắt nhìn tổng thể nó một lượt từ đầu đến chân một lần nữa. Nãy giờ hoạt động mạnh như vậy mà chưa thấy xảy ra chuyện gì chắc không sao đâu, gật gù:

- Đi thôi nhanh lên nào.

Không nói không rằng Kang Min cầm tay nó kéo xềnh xệch về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Một toán vệ sĩ cùng nhân viên anh ninh lập tức nhanh như cắt chặn ngay trước mặt, bao vây lấy hai người. Một người trong toán cất giọng nói:

- Hai người đi đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro