Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sung sướng đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh với con mắt vô cùng thích thú sau khi đã yên vị trên xe bus. Hàn Quốc thật là tuyệt, đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của nó! Tất cả mọi thứ đều quá lạ lẫm với nó. Thật sự đất nước này hoàn toàn khác với ở Việt Nam khiến nó bị choáng ngợp.

Đến xe bus mà cũng có đủ loại màu sắc: màu đỏ, màu vàng, màu xanh,... nó nhìn mà múôn lóa cả hai con mắt. Đường phố cũng thật nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Những đoàn xe ô tô dài hun hút lao đi vun vút, phải khó khăn lắm nó mới tìm thấy một chiếc xe máy lạc lõng giữa dòng xe hơi dài dằng dặc.

Tuy xe cộ đông như vậy nhưng đường phố tại Hàn Quốc lại không hề bụi như nó vẫn tưởng tượng. Hai bên đường những hàng cây xanh dài thẳng tắp tỏa bóng mát. Những tia nắng dịu mát của mùa xuân len lỏi qua những kẽ lá tạo nên những điểm loang loáng trên mặt đường khiến nó thích thú. Đường phố nhìn rất quang đãng và sạch sẽ với những chiếc thùng rác ngộ nghĩnh, xinh xắn được bố trí hai bên đường. Một thành phố công nghiệp, du lịch và dịch vụ với những tòa nhà cao tầng chọc trời, những trung tâm thương mại mua sắm khổng lồ - Thật hạnh phúc biết bao giờ đây nó đã được đặt chân đến đất nước mà nó mơ ước từ nhỏ.

Nó mỉm cười một mình tự nhủ sẽ tận hưởng hết mấy năm học ở đây để đi thăm thú, du lịch hết đất nước Hàn Quốc này mới được. Đặc biệt là không thể quên chiến dịch quan trọng là sang đây tìm gặp anh chàng diễn viên tài năng Yoo Ho. Trong lòng nó nhen nhóm lên bao nhiêu toan tính, kế hoách tác chiến với nhiều phương án mà theo nó là vô cùng khả thi.

Mải ngắm cảnh đường phố và quang cảnh xung quanh nó hoàn toàn không nhận ra là thay vì đến trường Đại học Quốc gia Seoul thì nó đã được đưa đến trung tâm thành phố Seoul.

Chiếc xe từ từ dừng bánh tại một trạm dừng xe buýt. Giọng nói của bác tài vang lên:

- Có ai muốn xuống xe thì nhanh lên.

Nó giật mình, ngơ ngác khi thấy một vài người khách bước xuống. Nó cũng không biết nên dừng ở trạm xe bus nào thì có thể đến được trường liền chạy nhanh lại chỗ bác tài hỏi rối rít:

- Bác, bác cho hỏi đã gần đến trường Đại học Quốc gia Seoul chưa ạ?

Bác tài ngạc nhiên, quay sang nhìn nó vẻ mặt vô cùng khó hiểu trước cái điệu bộ không giống ai của nó:

- Đại học gì ở đây? Đây là trung tâm thành phố Seoul mà?

Nó hai mắt mở to cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng có chút lo lắng, khuôn mặt nó phút chốc trở nên căng thẳng mồ hôi bắt đầu rịn ra khi nghe đến trung tâm thành phố Seoul khiến nó hoảng hồn. Nếu như nó không nhầm thì trường Đại học của nó không có nằm ở trung tâm thành phố thì phải

- Dạ! Trung tâm là sao ạ?

Bác tài gắt gỏng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu khi phải giải thích nhiều lần như vậy. Nhìn nó từ đầu đến chân, trên xe bus mà còn kéo theo cái vali đồ to oạch, quần áo thì lôi thôi, xộc xệch, tóc tai thì bù xù khiến bác không thế nào có chút cảm tình với người khách lạ mặt này lại còn nói tiếng Hàn lơ lớ, khó nghe nữa chứ. Bác thấy rằng nếu không giải quyết thật nhanh thì sẽ rất mất thời gian và sợ sẽ không kịp giờ đến trạm xe bus tiếp theo mất.

- Không có cái Đại học nào ở đây hết đã nghe rõ chưa?

Mấy người xung quanh thấy chuyện có vẻ ầm ĩ thì cười cợt, nói chen vào:

- Lên nhầm xe bus rồi!

- Xuống  nhanh lên chắn đường tôi. Mệt với mấy người quá à.

- Lằng nhằng quá đi có xê ra không thì bảo.

Giọng một người đàn ông tỏ vẻ bực bội.

Có người lịch sự hơn thì giảng giải nhẹ nhàng:

- Đây là xe bus màu vàng: di chuyển xung quanh khu vực trung tâm Seoul, kết nối các khu thương mại chính cô bé. Mỗi cái xe bus có một màu riêng nên sẽ có tuyến chạy riêng. Chiếc xe này không thể đưa cô đến Đại học Quốc gia Seoul được đâu. Hahahaha.........

Mọi người xung quanh bỗng cười ầm lên trêu chọc cái vẻ lúng túng như gà mắc tóc của nó.

Nó hơi ngượng, hai má từ từ ửng hồng trước sự ngớ ngẩn của mình. Cũng tại nó chưa chịu hỏi kỹ đã đâm đầu lên xe rồi. Thấy người ta lên đông nó cũng bu bu lên theo. Đúng là ngốc hết sức. Quay lại thấy mấy người đang đứng đợi nó để xuống xe. Không bíêt làm sao, luống cuống thế nào nó lại bước xuống xe cùng với đống hành lý. Hơi loạng choạng, khi đã đứng vững ngẩng đầu lên thì chiếc xe bus đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Thế là coi như xong. Cuộc đời lưu lạc của nó bắt đầu từ đây. Nó đửng ngẩn tò te nhìn theo vệt khói xe còn vương vấn lại trên đường.

Ngán ngẩm nhìn dòng xe chạy vùn vụt, trong lòng nó không khỏi buồn phiền và thất vọng. Mới nãy nó thấy người Hàn Quốc có vẻ thân thiện lắm nhưng vừa rồi những ánh mắt châm trọc, những lời nói cười cợt, sự lạnh lùng của bác tài xế cứ không ngừng ám ảnh nó…Nó thở dài thườn thượt, thất vọng kéo lê cái vali về băng ghế dài. Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc mà sao thấy gian nan quá.

" Lỗi là tại mình mà trách ai bây giờ. Sung sướng quá nên đâu có dành thời gian tìm hiều làm cách nào để đến Đại học Quốc gia Seoul đâu. Đã thế lại còn đặt vé máy bay sang nhập học trước một tuần không đi cùng mấy người bạn Việt Nam nữa chứ. Híc. Ai bảo thích đi một mình cơ chứ giờ mới thấy hối hận thì muộn mất rồi. Làm sao giờ? Con gà công nghiệp như mình ra khỏi nhà là không có làm được tích sự gì mà. Híc ai mà biết là mỗi cái xe bus có màu khác nhau là quy định tuyến chạy khác nhau cơ chứ. Tưởng màu chỉ để cho đẹp thôi. Rõ khổ" - Nó thẫn thờ, lẩm bầm khẽ chửi rủa bản thân bất tài, vò đầu bứt tai đầy đau khổ.

Trong đầu nó lúc này như một mớ bòng bong. Nó không biết làm cách nào để đến được trường nhập học cho kịp giờ đây. Có khi nào đêm nay phải ngủ ngoài đường không nhỉ? Nó khẽ rùng mình hoảng hốt khi nghĩ đến con đường trước mắt. Xua tan mọi ý nghĩ u ám nó đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm xem có được ý tưởng nào tốt đẹp hơn không.

Keng!

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó khiến nó bừng tỉnh xua tan đi mây đen u ám đang vần vũ trên đầu, khẽ nhếch mép cười khoái trí:

" Ráng đợi chuyến sau xem có ai đi không mình sẽ hỏi xem đi chuyến xe bus nào sẽ tới được Đại học Quốc gia Seoul là được ý mà. Quá chuẩn. Hi hi lo cái gì cơ chứ. Giờ tranh thủ ngồi ngắm phong cảnh vậy. Ha ha” (Hít bụi chứ ngắm gì? ặc)".

Thế là nó yên chí đã có phương án giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại “ Dục tốc là bất đạt” nên đương nhiêu là cứ yên tâm mà……thiu thiu ngủ.

Đúng là bó tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro