Chương 1: Là duyên số cho ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi yên tĩnh, không có nhiều ánh đèn đường, dù là nhìn từ xa thì sự xa hoa, lộng lẫy của buổi tiệc được tổ chức tại nơi này. Xe vào không biết là bao nhiêu, chỉ biết được chúng toàn là những dòng xe cao cấp. Chỉ cần như thế cũng đủ biết gia thế của chủ bữa tiệc hôm nay là một người giàu có, quyền lực như thế nào. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức bởi gia đình họ Dương, họ nằm trong top 5 những gia đình quyền lực của đất nước X. Bữa tiệc này tổ chức nhằm chúc mừng sinh nhật cho cậu con trai duy nhất của nhà họ Dương - Dương Hiểu Phong, năm nay đã 28 tuổi.

Mục đích bề nổi chính là tổ chức sinh nhật cho con trai nhưng điều mà thật sự ông bà họ Dương muốn chính là tìm một đứa con dâu. Đương sự là Dương Hiểu Phong cũng chẳng muốn dự buổi tiệc sinh nhật của chính mình, nên muốn cùng người bạn thân là Lãnh Ngạo bỏ trốn:

- Chúng ta đến nơi nào vui vẻ hơn được không? Tao thật sự không thể giữ gìn được mãi khuông mặt đạo mạo này mãi được nữa rồi. Ngạo mày thương xót tao lần này đi!!!

- Lại lấy tao ra làm bình phong để chắn gió bão cho mày nữa à? Mày bị hai người lớn nhà mày làm như vậy cũng không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa quen sao? Tự lo đi, tao cũng không hơn mày đâu.

Cha của Lãnh Ngạo - Lãnh Thiên Vực, từ xa bước đến chỗ Lãnh Ngạo và Dương Hiểu Phong đang đứng:

- Ngạo, con đang ở đây à? Lại đây ba có người muốn giới thiệu cho con.

- Vâng thưa cha

Họ đi đến nơi gần ban công, có hai người lớn và một cô gái trẻ đang đứng với nhau. Bấy ngờ Lãnh Ngạo và cô gái trẻ ấy lướt qua nhau. Ông Lãnh Thiên Vực giới thiệu:

- Xin chào ông bà Ngọc, chào cháu Ngọc Uyển - Ngọc Uyển lễ phép chào lại:

- Dạ cháu chào chú Lãnh. Đã lâu không gặp chú, còn vị bên này là...

- À ta thật thất thố, đây là Lãnh Ngạo, con trai ta. - bà Ngọc mở lời:

- Là  A Ngạo đây sao, mới đó đã hơn 10 năm rồi. Thật là ta không nhận ra cháu. Đã trở thành hảo hán rồi, rất có khí chất. - Lãnh Ngạo từ tốn trả lời :

- Bác cứ quá lời, cháu vẫn chưa tốt như bác nói đâu ạ. Hai bác và Uyển Uyển vẫn khỏe chứ ạ? Từ ngày cả nhà cháu chuyển đi đã không còn liên lạc nhiều như trước nữa. - Ông Ngọc, cười đáp:

- Chúng ta vẫn khỏe, nhớ cái ngày con đi thì Uyển Uyển đã khóc nhiều như thế nào. Mãi đến mấy tháng sau nó mới hết buồn. - Ngọc Uyển kéo tay áo, nũng nịu nói :

- Kìa cha, chuyện đó đã lâu rồi, con đã quên rồi sao cha vẫn còn nhắc lại vậy, xấu hổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro