Đừng giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự thật hay thử thách?" Một cô bạn ngồi trước mặt nó hét lớn.

"Xúc động gì chứ. Thử thách." Nó bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo như một phú bà nhiều tiền.

"Mau chạy ra ôm một đứa con trai trước mặt Taehyung." Cô bạn khác hưng phấn đập một cái lên bàn.

Mặt nó biến sắc cự tuyệt thực hiện thử thách. Đây không phải là đẩy nó vào con đường chết sao. Nhưng vẫn là nó yếu thế nên đành phải chấp nhận nhiệm vụ.

Vừa lúc nhóm anh chơi bóng rổ bước vào lớp, anh thấy nó đi ra phía mình định giơ tay ôm nhưng thế quái nào nó lại chệch hướng, rẽ sang phía bạn nam bên cạnh ôm một cái liền thả ra nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

"Cái đó do bọn tao đang chơi sự thật thử thách nên mới như vậy. Mày đừng tức giận mà." Nó lí nhí ôm lấy cánh tay anh, mong sẽ được khoan hồng.

Anh giận rồi. Cả ngày hôm đó trên lớp không mở miệng hay nhìn nó dù một lần. Đau đớn chết mất.

"Taehyung, em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như thế nữa." Mọi lần sẽ là anh đợi nó vào nhà mới quay về nhà mình nhưng hôm nay anh chẳng thèm quan tâm đến nó, một mạch đi vào trước.

"Còn có lần sau?" Anh quay lại, lạnh giọng hạ mi nhìn nó đang cúi đầu.

"Không có. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Đừng giận nữa." Nó vội bắt lấy tay anh nắm chặt, mắt ngập nước nhìn anh.

"Được rồi. Đúng là không thể giận mày lâu. Tao có máu chiếm hữu rất cao, điều đó mày cũng biết nên đừng bao giờ lặp lại sai lầm này một lần nào nữa nghe rõ chưa. Lại đây anh ôm nào." Anh đảo khách thành chủ, kéo nó ôm vào lòng.

_________________________________

Au chính là một con cẩu độc thân tự ngược [vỗ tay]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro