Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vào phòng anh với hai hàng lệ đầm đìa chảy dài trên má.

Kim Taehyung cũng vì tiếng khóc thút thít của cô làm cho hoảng loạn.

Anh chạy nhanh đến dìu cô vào phòng, gặng hỏi "Có chuyện gì? Sao lại khóc thảm như thế này?"

Y/n khóc đến đỏ hết cả mặt, nấc cục không ngừng.

Kim Taehyung nhìn cô đến mở miệng ra nói cũng không được nên cũng không hỏi nữa, cứ ngồi để cô dựa vào lòng mình mà khóc. Thảm thật đấy, thà biết cô khóc vì cái gì anh còn có thể giải quyết, nhưng cô cứ khóc như vậy mà anh không biết lí do đúng là khó chịu tâm can mà.

Sau một hồi được anh dỗ dành thì cô mới bắt đầu ngừng khóc, khịt nhẹ mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh "Taehyung, em bị ngã."

Anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, khi cô ngẩng đầu lên thì anh thấy mình đúng thảm hại, ôm cô trong lòng mà cũng không thể dỗ dành cô đàng hoàng. Đang lo thì anh nghe cô nói lại càng lo thêm. Anh cuống cuồng nhấc người cô đứng dậy xoay mấy vòng kiểm tra xem có vết thương trên người hay không.

"Ngã ở đâu? Có bị đau chỗ nào không? Lúc ngã có chạm vào vật gì nguy hiểm không? Mau nói nhanh lên."

"Ngã, ngã vào tim anh."

"..."

Kim Taehyung không nói không rằng thả cô ra rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô cũng biết mình đã đùa dai nên đã vội vàng đuổi theo anh.

"Taehyung à em xin lỗi mà. Taehyungie." Cô cứ thế chạy theo anh xuống cầu thang.

"Taehyung." Không may chạy được một nửa thì trượt chân ngã xuống bậc thang, cứ thế trượt mông xuống dưới bậc cuối cùng.

Anh vì nghe thấy tiếng gọi hoảng sợ của cô thì vội quay đầu lại nhìn, một thân ảnh ngồi bệt ở chân cầu thang. Anh nhìn số bậc cầu thang trước mắt mà xanh mặt chạy lại chỗ cô.

"Mày bị ngu à. Mày có biết đây là cầu thang không mà mày còn chạy."

Y/n vì đau với một phần là mình đã chọc tức anh nên ngoan ngoãn không cãi lấy một lời.

Kim Taehyung thấy dáng vẻ đau đớn của cô thì cũng không thể lớn tiếng được, nhẹ nhàng hỏi "Có đau ở đâu không? Đầu có bị va chạm không?" Vừa nói anh vừa đưa tay ra đầu cô hết chạm rồi xoa.

"Không đau." Cô cứ thế vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thật sự không đau?"

Cô vẫn tươi cười nhìn anh, gật đầu "Không đau."

Anh bất lực lắc đầu bế cô ra sofa "Chắc chắn là đau, để tao kiểm tra cho mày."

"Không có đau mà. Không sao hết." Cô cứng đầu quyết không để anh kiểm tra người.

"Thật sự không đau ở đâu sao? Để anh kiểm tra một lượt đi." Kim Taehyung mềm giọng, thuyết phục cô một lần nữa.

Đến bây giờ cô mới chầm chậm rơi lệ, không hỏi không lo thì thôi, càng cố hỏi làm cô càng đau càng khóc "Mày đừng có hỏi nữa. Tao chỉ bị trượt mông xuống thôi."

Ba lần bảy lượt anh hỏi muốn xem chỗ mông của cô có sao hay không đều bị cô từ chối, nhất quyết không cho anh động vào người.

Hai người cứ thế im lặng ngồi trên sofa với những suy nghĩ riêng của mình, mãi cho đến khi cô mở lời trước

"Tao xin lỗi. Đáng lẽ lúc nãy không nên chọc mày như vậy. Tao không nghĩ mày lại có thể bị cái năng khiếu diễn xuất dở tệ của tao lừa. Còn có thể làm cho mày lo lắng như vậy."

Kim Taehyung cũng không trách mắng cô, anh bế cô ngồi vào lòng rồi nhẹ giọng nói "Mày có thể nói lời chia tay thì tao chắc chắn coi như là mày đang lừa tao, nhưng riêng việc mày khóc thì tao không thể xem nhẹ được, dù có là lần sau hay lần sau nữa mày dùng cách này lừa tao thì tao cũng sẽ tin là mày khóc thật, mày đau thật nên lần sau đừng dùng nước mắt để trêu chọc tao nữa."

"Được, chắc chắn... Vậy nếu tao muốn chia tay thật thì sao?"

"Mày đang lừa tao."

"..."

"Anh cũng xin lỗi." Anh ôm cô trong lòng thật chặt rồi tặng cho cô một nụ hôn vào trán.

______________________

Chắc do vũ trụ thấy bộ này au bí idea hay sao á, hôm trước ngã cái có idea luôn này=))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro