Chương 1: Cô gái lạ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hà Tiểu Ngư

"Gần nhà tôi vừa xảy ra một vụ tai nạn, cô gái bị tông rất mạnh, còn bị ngã vật xuống sông, máu lênh láng! Thật đáng thương! "

Âu Tư Thần vừa đi vừa cắn ổ bánh mì mà mình ăn dở từ hồi sáng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm chữ. Tưởng tượng cảnh hồi tối hôm trước, anh không khỏi rùng mình. Đây rõ ràng là một vụ thảm sát, nhưng cảnh sát lại quy thành một vụ tai nạn giao thông thông thường. Thật không thể hiểu nổi, thời buổi này muốn tìm một người có trách nhiệm, tận tâm với nghề cũng khó!

"Âu đại thiếu à, từ khi nào mà cậu cũng biết thương người như vậy? Thật là làm tôi được một phen mở mang tầm mắt! "

"Thu cái ánh mắt ghê tởm của cậu lại, đừng khiến tôi cảm thấy buồn nôn! "

Âu Tư Thần hung hăng nói lớn, bàn tay không khách khí gập lại cuốn sách đập thẳng vào đầu người bên cạnh, thật sự là đau đến nhe răng trợn mắt!

Hiếm khi mới tìm được cách châm chọc Âu Tư Thần, vậy mà cậu ta lại không nhường cho cậu thắng. Cậu muốn một lần trong đời được cười vào mặt cậu ta! Ách, thật là tức chết đi được!

"Âu Tư Thần, cậu không có nghĩa khí! "

"Vậy cậu là người có nghĩa khí sao? Tôi phỉ nhổ! "

Ném cho cậu bạn cái ánh mắt khinh thường, Âu Tư Thần tăng nhanh tốc độ tiến lên phía trước, trong tay còn sót lại chút mẩu vụn bánh mì cũng bị anh bỏ lại phía sau.

"Cho cậu! Tên Diêm ma vương nhà cậu, đi ra ngoài đường đừng có nói hai ta quen biết. Tôi không muốn nhận kẻ điên như cậu làm họ hàng, xấu mặt tôi! "

Người được gọi là tên "Diêm ma vương" kia khẽ nhăn mày, không chút nghĩa khí dốc hết mẩu vụn còn dang dở kia vào trong miệng, khô đến phát nghẹn. Nghĩa khí sao? Không có! Đứng bên cạnh tên "mọt sách mặt lạnh" này, những ai có nghĩa khí cũng nhất định sẽ trở thành con giun quằn quại dãy đạp trên đất!

"Đợi tôi! Đừng bỏ tôi một mình, tôi bị yếu bóng vía! "

Cậu vội vội vàng vàng đuổi theo Âu Tư Thần, cái miệng oang oang hết cỡ:

"Nghe mẹ tôi kể, những người chết như vậy hồn ma của họ sẽ vất vưởng quanh đây! "

"Cậu đừng có hù ma tôi! "

Bóng dáng hai người đi ngày một xa rồi khuất dần sau rặng cây xanh rì trong vườn trường. Tiếng nói cũng dần dần im bặt, mọi thứ xung quanh lại trở lại với vẻ yên tĩnh ban đầu.

"Các cậu quên đồ! "

Tại chỗ hai người vừa đứng, một cô gái với mái tóc dài mềm mượt đang mấp máy khoé môi, trên tay là chiếc điện thoại đang tạo tiếng kêu vô cùng vui nhộn. Cái vật nhỏ đang phát ra âm thanh inh inh này thật thú vị, cô rất thích!
__________________

"Aiii, rốt cuộc thì nó bị rơi ở chỗ nào rồi? "

Giữa trưa nắng gắt, Âu Tư Thần quay trở lại khu vườn trường, khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Tất cả là tại cậu ta! Chết tiệt, nếu không vì mải nói chuyện với tên "Diêm ma vương" đáng ghét đó, anh đã không phải vất vả tìm kiếm như thế này!

"Cậu tìm gì vậy? "

Phía sau chợt có tiếng nói, Âu Tư Thần giật mình xoay người.

Không có ai!

Âu Tư Thần khẽ chột dạ, bàn tay mướt mát mồ hôi, cảm giác tê tê dại dại một mạch kéo thẳng lên não bộ khiến tay chân anh rụng rời. Không lẽ nào...là ma chứ? Anh từ khi sinh ra, không sợ trời, không sợ đất, nhưng duy nhất lại sợ...ma! Biết sao giờ, bản tính đã ăn sâu vào trong máu, muốn thay đổi đâu có dễ dàng gì? Nhưng mà...nhưng mà, ban ngày ban mặt, làm sao có thể xuất hiện ma quỷ đây? Các nhà khoa học cũng đã chứng minh, ma không có thật ở trên đời! Tất cả đều do anh ảo tưởng mà ra. Đúng, chỉ là ảo tưởng mà thôi!

Lặng lẽ lau mồ hôi hột trên mặt, anh tiếp tục xoay người tìm kiếm, nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Có một cảm giác gì đó, rất kì lạ! Giống như là có người đang kéo góc áo của anh vậy!

"Này, sao không trả lời tôi? "

Giật mình thụt lùi lại vài bước chân, Âu Tư Thần thầm kêu không ổn. Nuốt nuốt nước miếng, anh nhắm chặt mắt lại, trấn an chính mình phải thật bình tĩnh.

"Này cậu! "

Góc áo bị giật mạnh một lần nữa, anh hoảng sợ xoay người lại, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Là một cô gái! Vậy mà cứ xuất quỷ nhập thần, như ma vậy! Bậy bạ, ma vốn dĩ không có thật ở trên đời!

"Nhóc con, cậu hù chết tôi rồi! "

"Đừng di chuyển, tôi sợ nắng! "

Cô gái có mái tóc dài khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không vui, ngay lập tức liền lên phía trước, lấy anh làm tấm màn che chắn ánh sáng đáng sợ đó.

Nắng, cô ghét nắng! Cô không thể nhìn về phía ánh sáng mặt trời!

Âu Tư Thần nhìn cô từng bước bước đến chỗ của mình, đôi chân vô thức bước lùi lại phía sau. Người cậu ta rất kì lạ, lạnh như đứng trong hầm băng vậy, anh cảm thấy một cỗ áp lực đổ ập đến!

"Tôi nói cậu không được di chuyển! "

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Nhóc con? "

"Tôi không phải nhóc con! Tôi là Tô Tiểu Xảo! "

Tô Tiểu Xảo hùng hồn tuyên bố, đôi mắt long lanh nước vừa đối diện với ánh sáng vội vàng co rúm người lại. Khó chịu quá! Cô ghét cái cảm giác này, giống như mãi mãi cô đều phải trốn trong cái bóng của ánh sáng.

"Làm ơn che nắng cho tôi! "

Cô xuống nước cầu xin, đôi chân nhanh chóng lao tới phía thân hình to lớn. Mặc cho Âu Tư Thần đẩy ra, cô vẫn ôm chặt lấy anh như đang yếu ớt giữ lấy một cọng cỏ cứu mạng.

Cô không muốn biến mất! Cô còn một điều vẫn chưa thể thực hiện được!

Âu Tư Thần nhíu mày, vùng ngực đổ đầy mồ hôi vì có cô chạm vào mà lạnh đến thấu xương. Rõ là trời nắng gắt, tại sao da thịt cậu ta lại mát lạnh như vậy? Thật khiến người ta phải nổi da gà!

"Được rồi, tôi che nắng cho cậu! Nhưng nhớ là chỉ được một lúc thôi! Con gái các cậu thật phức tạp, chịu nắng có một chút mà cũng sợ cháy da nữa? Thật là! "

"Tôi không sợ bị cháy da! "

Tô Tiểu Xảo hét lên phản bác, đôi môi trắng hơi có chút nhợt khẽ mím lại.

"Vậy thì tại sao? "

Âu Tư Thần chán nản dò xét, trong lòng lại mắng chửi cái bản tính tò mò của mình. Tại sao cũng là chuyện của người ta, anh can thiệp để làm gì?

"Tôi không nói được! "

Nói ra nhất định anh sẽ nói cô bị điên, hoặc là sẽ bị cô doạ sợ mà chạy mất! Cho nên, im lặng vẫn là hơn hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro