Chương 4: Chung lớp với "cái ô" (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Tiểu Xảo, cậu ra ngoài cho tôi! "

Đứng trước cửa phòng tắm, Âu Dương Thần gào khàn cả giọng. Bày ra một bộ dáng bất lực, anh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt như muốn bốc hoả.

Ách, từ lúc cậu ta vào nhà tắm đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ, anh cũng sắp muộn học mất rồi!

"Âu Tư Thần, cậu cũng quá nhỏ mọn đi! Em gái Tiểu Xảo chỉ mượn phòng tắm của cậu có một lúc! "

"..."

Tên Diêm ma vương đáng ghét này, cậu ta thấy sắc liền quên bạn, thật đáng giận!

"Cậu ngậm miệng đi! Cậu thì biết cái gì? "

Âu Tư Thần hùng hổ đá ghế. Phóng ánh nhìn tới chỗ Diêm Duật như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

Thế nào mới được gọi là bạn? Chắc chắn không phải như cậu ta!

"Khôn hồn thì mau cho tôi mượn phòng cậu, nếu không cậu chuẩn bị bại dưới quần tôi đi!"

Ựa...Diêm Duật nuốt nước miếng trong cổ họng, yết hầu mạnh mẽ chuyển động lên xuống. Người ta thì có thể bại dưới váy đàn bà, còn cậu sao lại có khả năng bại dưới quần đàn ông? Không phục! Không phục!

Diêm Duật khẽ lắc đầu. Cậu giống như nô lệ của cậu ta, còn cậu ta chính là một tên siêu cấp biến thái luôn ức hiếp người quá đáng!

"Cậu đừng mơ! Thần biến thái, cậu cút ra chỗ khác đi! "

"Cậu vừa nói cái gì? "

Âu Tư Thần giơ nắm đấm đe dọa, sớm đã làm cho cậu ta sợ sắp vỡ mật. Biết là anh sẽ không thật sự ra tay,nhưng mà ông cha ta có câu: "phòng bệnh hơn chữa bệnh"! Cho nên...khụ, cậu tình nguyện bám quần đàn ông!

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, à không đúng, phải là đại tổ tông của tôi, cậu muốn thế nào cũng được, thậm chí tôi có thể nhường phòng tôi cho cậu. Chỉ cần...chỉ cần..."

Cậu cười cười nịnh nọt, cái tay nhanh nhẹn kéo tay Âu Tư Thần xuống.

"Để tôi ở phòng cậu cũng được, tôi hứa sẽ hảo hảo cưng chiều tiểu học muội! "

"Cút! "

"..."
------------------------------

Sau khi Âu Tư Thần cùng Diêm Duật rời khỏi, Tô Tiểu Xảo nhẹ nhàng mở cửa. Khuôn mặt cô dính đầy máu, đôi mắt đỏ au, giống hệt như khuôn mặt của cô gái bị tai nạn vào tối hôm đó.

Tô Tiểu Xảo lau đi những vết máu đang bám dính trên khuôn mặt, cô nhẹ nhàng lướt đi trên đất, không một tiếng động.

Hôm nay là một đêm trăng đẹp! Cô cần máu để tiếp tục tồn tại! Người có thể khiến cô thoát khỏi địa ngục ngày mười lăm sẽ là Âu Tư Thần? Diêm Duật? Hay là một ai khác?

"Cái ô, tôi xin lỗi! "

Tô Tiểu Xảo đứng bất động dõi theo bước chân của anh, bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa như đang đè nén một điều gì đó.

Đêm nay, sau khi uống máu người, cô sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Đêm nay, có lẽ cũng chính là lúc cô có thể trả thù người đã mang đến cho cô sự uất hận ngày hôm nay!

Lặng lẽ biến mất, Tô Tiểu Xảo không nói không rằng đột ngột bỏ đi khiến Âu Tư Thần có chút lo lắng.

Tối hôm đó, một cậu học sinh tên Tiếu Dược Hiên bị giết! Người ta nhìn thấy máu đã bị rút cạn từ lúc nào, cái chết vô cùng thương tâm.

Cũng vào đêm trăng hôm đó, trong khu kí túc xá vang lên những âm thanh kì lạ. Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp mọi kẽ hở, vô cùng lạnh lẽo.
---------------------------

"Tư Thần, cái tên mà hùng hổ tuyên bố sẽ không đội trời chung với cậu, Tiếu Dược Hiên, cậu ta chết rồi! "

Diêm Duật ghé sát vào tai Âu Tư Thần nói nhỏ, sau đó vô cùng hăng say kể lại chuyện đã xảy ra.

Nghe mọi người đồn đại, cậu ta bị thất tình cho nên mới tự tử nhảy từ trên tầng ba xuống. Nhưng cũng có người nói, cậu ta bị hồn ma quấy nhiễu nên nảy sinh ảo giác, dẫn đến mất mạng. Cái này cậu không tin cho lắm, nhưng tiếng cười vào mười hai giờ đêm hôm qua luôn làm cho đầu óc cậu không giây phút nào có thể thư giãn.

Nhưng mà, người bị chết là Tiếu Dược Hiên, một dạng công tử bột, chết cũng đáng!

"Âu Tư Thần, cậu có nghe tôi nói không vậy? "

Để ý từ nãy tới giờ người đi bên cạnh mình lúc nào cũng giữ một bộ dạng trầm mặc, đầu Diêm Duật đem chút liền bốc hỏa. Cậu ta không nghe, vậy chẳng phải cậu rất phí lời hay sao? Cậu đập vào đầu Âu Tư Thần, khiến anh hoàn hồn. Âu Tư Thần trừng mắt, tồi bỗng nhiên lắc đầu, bỏ đi một mạch, để lại Diêm Duật gọi với theo.

Từ sáng đến giờ cậu ta cứ như người mất hồn vậy, không lẽ là bị con ma Tiếu Dược Hiên nhập vào rồi?

Không đúng! Cậu ta cùng Tiếu Dược Hiên như chó với mèo, như nước với lửa, cho nên Tiếu Dược Hiên dù có làm ma cũng nhất định sẽ không nhập vào kẻ mà mình cực kì ghét! Nhưng mà...có khả năng nào là cậu ta bị con ma quấy nhiễu hay không?

"Diêm Duật, tôi hỏi cậu! "

Âu Tư Thần đi được một đoạn đột nhiên quay trở lại, giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm gặp.

"Một cô gái cả đêm không về, cậu nghĩ đó là khả năng gì? "

Kì thật, Tô Tiểu Xảo từ tối hôm qua cho đến bây giờ đều biến dạng, Âu Tư Thần thức cả đêm đợi cô trở vê nhưng cô vẫn không chịu xuất hiện, điều này khiến anh có chút lo lắng.

Khụ, không phải tại anh lo lắng cho cô, chỉ là...dù sao cô cũng có ý định sống chung cùng anh, vậy mà chưa đến một ngày liền rời khỏi. Ngộ nhỡ cô có bị bắt cóc tống tiền hay bị giết giống như Tiếu Dược Hiên, cho dù là có mười mạng của anh cũng không đền nổi!

"Woa, Âu Tư Thần, cậu là đang nói đến tiểu học muội vô cùng xinh đẹp đáng yêu bị cậu hắt hủi đó sao? "

"Tôi không có hắt hủi cậu ta! "

Âu Tư Thần trừng mắt, một mực phản bác ý nghĩ trong đầu Diêm Duật. Chỉ là anh không thích ở cùng một đứa con gái ngu ngốc mà thôi! Tô Tiểu Xảo cậu ta chẳng có cái gì tốt lành, chỉ chuyên đi móc túi anh!

Nhắc mới nhớ, tiền cậu ta giấu đi của anh đã lại trở về chỗ cũ, điều này khiến anh cực kì hài lòng!

"Vậy không hắt hủi thì là gì? "

Diêm Duật lôi cái bánh mì ra cắn một miếng, xong lại bỏ vào trong cặp:

"Cậu đừng có nói với tôi, Tiểu Xảo học muội vì bị cậu khinh miệt liền giận dỗi bỏ đi rồi nhé? "

Ừ, thật sự là cô đã bỏ đi rồi, nhưng đến hiện tại, anh vẫn chưa biết nguyên do!

Lắc đầu khó chịu, Âu Tư Thần quyết định xem Diêm Duật là không khí, trực tiếp bước vào lớp.

Tô Tiểu Xảo cậu ta đi đâu? Hừ, đi thì đi luôn đi, như vậy anh càng thoải mái, sẽ không có ai làm phiền anh! Nhưng mà...thật sự anh cảm thấy có chút trống vắng. Chắc tại tối qua ngủ không đủ giấc cho nên đầu óc mới có chút mơ hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro