Câu chuyện nhỏ thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm sống bên nhau.

Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải đi làm về muộn, lại gọi cho Vương Nguyên, nói rằng có cuộc họp đột xuất quan trọng, cần kí kết vài bản hợp đồng và thương lượng với đối phương nên không về sớm được. Vương Nguyên chỉ ậm ừ, nhắn nhủ một câu "Anh phải về sớm" sau đó cúp máy, lại nhàn hạ vắt chân vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

Trước đó Vương Tuấn Khải nói "Anh nuôi em". Vậy được, Vương Nguyên là người thấy lời phải tung người bất chấp bắt lấy. Tên Vương hỗn đản kia đã muốn thế nào thì cậu chiều hắn đi là được. Vì vậy giờ đay ngày qua ngày chỉ ở nhà ăn uống nhàn rỗi, sống như đế vương.

Lúc này Vương Tuấn Khải tự mình đang ở ngòai đường lạnh cóng, cố ý khóac thêm chiếc áo dài nhưng vẫn thấy tê tê da thịt. Anh bước vào từng cửa hàng nhỏ bên đường của chợ đêm. Kiếm tìm những món quà cho Vương Nguyên.

Hôm nay không có gì đặc biệt.

Chỉ là muốn yêu thương càng yêu thương Vương Nguyên hơn thôi.

Lựa đi tìm lại cũng ngốn hơn một tiếng rưỡi. Lúc về đến nhà lại liền thấy bảo bối nhỏ đang ngồi trên sopha, ánh mắt ánh lên những tia sủng nịnh cưng chiều dễ thấy.

"Bảo bối" Vương Tuấn Khải bỏ đồ lên bàn, trước mặt Vương Nguyên. Bản thân ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên đùi mình.

"Ừm?" Vương Nguyên không để ý, vẫn ăn ăn.

"Tiểu đậu phụ thối, anh có mua đồ cho em đây. Mở ra xem đi!"

Vương Nguyên nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn ăn.

"Anh mua cái gì cho em?"

"Rất nhiều, quần áo lần trước anh đặt thiết kế riêng từ Paris, giày thể thao theo số chân chuẩn của em gửi từ bên Mĩ về. Anh còn đặc biệc đi chợ đêm mua rất nhiều đồ. Có gấu bông hình đậu mầm, có dù trong suốt, có áo mưa hình động vật, có vòng cổ đá phong thủy màu xanh em thích, còn có đồng hồ đính đá màu của những bộ lạc mà em từng nhắc tới, có túi..."

"Dừng" Vương Nguyên ngắt lời, tiếp tục ăn ăn "Mấy cái này, có ăn được không?"

Mặt Vương Tuấn Khải hiện lên hắc tuyến, nhưng lập tức ôm lấy Vương Nguyên, tì cằm lên vai cậu "Không ăn được, nhưng anh thì ăn được, tặng em, có thích không"

Lúc này Vương Nguyên đã hết ăn ăn. Mặt đỏ bừng, lật người đè Vương Tuấn Khải, cắn nát mặt anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro