Chap 9: Cuộc trả thù bằng dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Trong Chap 9 này, au sẽ có vài cảnh, có lẽ sẽ khá bạo lực, cho phù hợp với nội dung câu chuyện, mong các reader sẽ không thắc mắc thêm. Cảm ơn!! =^.^=   =♥.♥=

Chap 9: Cuộc trả thù bằng dao.

-Thì sao? Thì sao này!! –Cô ta giơ cao tay lên trên

“BỐPPPPPPP!!!!!!!!!!”

Hồng Hạc tát Nguyên. Một cái thật mạnh, một bên má cậu trong tích tắc đã đỏ ửng lên…

-Cô dám!! –Khải cầm cổ áo cô ta kéo lên

Hồng Hạc trĩu mi mắt, cười khẩy –Haha! Thật đúng rồi, đúng là anh yêu cậu ta, đúng không?

-Đúng! –Khải bỏ tay ra, ngay lập tức, tát trả lại, mạnh hơn, kinh khủng hơn, làm cô ta ngã kềnh xuống nền nhà.

Ngay lúc đó, Tỳ và Hoành cùng đứng phắt dậy, nhìn cái xác dưới nhà một cách khinh rẻ. Người của Hồng Hạc động đậy, định chạy ra đỡ thì Hoành quay lại, chỉ tay vào thẳng mặt bọn họ:

-Đám các người, đây là việc tư của chúng tôi, cút ra khỏi đây –Tay cậu lại giân dữ chỉ về phía cửa. Bọn họ giật mình, lủi thủi đi ra ngoài, không quên ném một ánh mắt canh chừng…. Cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn Khải, Tỳ, Hoành, Nguyên đang ôm một bên má và Hồng Hạc đã đứng vững được…

-Ai cho phép cậu tiếp cận anh ta? Đồ thằng nhãi hôi thối!? ĐỒ KHỐN –Cô ta hét nặng, chỉ tay vào Nguyên, không kìm cơn tức giận.

-Ai cho phép, ai cho phép hả- Tỳ kéo cổ áo phía sau cô ta, để cô ngồi vào một cái ghế gỗ có lưng dựa, cả Tỳ và Hoành nhanh chóng trói tay cô ta ra phía sau.

-Tôi cho phép –Khải từ tốn tiến lại gần, nắm tóc mái cô ta giật ngửa ra phía sau.

-Ôi thôi đừng đem chuyện này ra làm trò cười cho tôi chứ! Không đáng Khải Khải à! Anh là của tôi, của tôi cơ mà? Sao lại có thể…. –Cô ta điên dại

-Này Hồng Hạc tiểu thư! Cô đúng là đồ ngu ngốc nhất thế giới, sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy? –Hoành tiếp lời.

Khải bỏ tay ra, bước đến bên chiếc tủ gỗ góc tường, mở cửa –Cậu định làm gì? –Tỳ hỏi nhanh, lo sợ

Bên trong, anh lấy ra một con dao sáng loáng, cán màu bạch kim, vẻ đắt tiền. Anh nhìn qua nhìn lại, nhếch môi, bước lại chỗ Hồng Hạc.

-Vài phút trước, cô, cô nói những lời tục tĩu với Nguyên của tôi! Không áy náy ư –Khải lăm le con dao

-Không, tôi không áy náy, tôi không sai! Anh định làm gì tôi? –Mồ hôi Hồng Hạc ứa ra, cô nuốt nước bọt

-Không làm gì to tát cả, chỉ là…- Khải đưa con dao lên cổ cô ta, từ từ, kéo xuống phía dưới áo…

Anh dừng lại tại phía cổ chiếc áo len mỏng đắt tiền:

-Hồng Hạc tiểu thư! Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần? Hả? Chắc có lẽ thứ đàn bà không não như cô không hiểu tý gì đúng không, cần tôi nhắc rõ lại không? –Lưỡi dao từ từ, vẫn đi xống, chiếc áo cô ta rách ra… một ít….

-Anh làm gì tôi, bỏ con dao đó ra, tôi không cần anh nhắc lại, chỉ cần anh nói cho tôi biết tại sao anh lại đi yêu thứ con trai DƠ BẨN, THỐI THA, KHỐN NẠN đó!? – Cô ta liên tục sỉ vả, trên trán, mồ hôi vẫn chảy

-Này thì KHỐN NẠN! –Khải tức giận, mặt đỏ ngầu lên, răng nghiến chặc…

“XẸTTTTTTTTT”……….“ÁAAAAAAAAAA!!!!!!”-Tiếng thét của cô ta vang lên chói tai

Tiếng dao xẻ một đường mạnh, tất cả nhắm tịt mắt, thở mạnh…Riêng Khải, anh vẫn chưa hết bực tức, tay anh buông ra, con dao  treo lơ lửng nơi bàn tay nổi gân…

Mọi người mở mắt, là…. Là… áo Hồng Hạc bị cắt đứt, chỉ còn một “underwear” trắng bệch…

Nguyên không biết ứng xử thế nào, bước lại, ôm tay Khải, nấp sau lưng anh, còn Tỳ và Hoành sặc cười, ôm bụng cười ha hả:

-Đáng, đáng đời cô, Hồng Hạc tiểu thư! Ôi thôi con nhà quyền quý, một chiếc áo chỉ cần một nhác dao là rách ư? Haha, thật buồn cười!!!! –Hoành chống tay lên bụng, mặt thỏa mãn.

-Đúng đúng! Cô ta thật tôi nghiệp, xem kìa, một đứa con gái mà thế ư? –Tỳ tiếp lời Hoành, cả hai ôm bụng

Khải vất con dao ra một bên, Nguyên nhìn theo, tay vẫn khư khư ôm Khải, nhìn lên anh:

-Như… như… vậy có… quá lắm…lắm… không? K…Khải Khải?

Anh xoa đầu Nguyên:

-Không đâu, đối với hạng giẻ rách như cô ta là quá ít rồi, em không sao chứ?

-Không, em ổn! –Nguyên nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Hồng Hạc

-Đau lắm không Nguyên Nguyên –Khải đưa tay lên xoa má Nguyên, khuôn mặt ghé sát.

-NÀY! ĐỪNG LÀM MẤY CÁI CỬ CHỈ GHÊ TỚM ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI! KHẢI KHẢI! ANH ĐỪNG ĐỤNG VÀO THẰNG NHÃI ĐÓ! NÓ ĐÃ CHO ANH BÙA NGẢI ĐÓ! TRÁNH XA NÓ RA! –Hồng Hạc chợt chét to lên

Khải buông tay, quay sang, bước sát vào cô ta:

-Thì sao? Cô mới giống như những gì cô nói! Đồ đàn bà bẩn thỉu!

-Khải! Sao anh lại nói với em như vậy, những câu đó dành cho cái đứa đằng sau kia kìa mới đúng!

-Cô thôi đi! –Khải nắm chặt tay thành nắm đấm…

-Em đến trước, em đã chọn anh là định mệnh của em, còn thằng nhãi đó hả, kẻ đến sau, đúng không anh!? Kẻ thứ ba luôn là một kẻ phản diện ít nhiều đến kết cũng sẽ là một người thừa. Một kẽ thừa thải –Cô ta quay sang Nguyên –Tôi nói cho cậu biết, đồ bon chen, tôi đã yêu Khải, cậu ư? Cậu là thá gì, một đứa không nguồn gốc, một kẻ tha ma, một thằng HÈN, một thằng TỒI, cậu hiểu chưa! HẢ, CÁI THÁ NHƯ CẬU KHÔNG ĐÁNG ĐỂ XỨNG ĐÔI VỚI KHẢI KHẢI!!!! –Cô ta tuôn ra bao nhiêu tức giận, xả vào Nguyên

Khải vung tay lên cao…

-Khoan, Khải! –Nguyên lên tiếng, bây giờ, khuôn mặt cậu đã biến đổi khác hẳn, lạnh tanh, lạnh như băng, cả Tỳ và Hoành, Khải đều mở to mắt nhìn cậu, họ chưa bao giờ thấy sắc mặt như thế này…

Nguyên tiến lên trước, đứng trước mặt Hồng Hạc, dõng dạc:

-Hồng Hạc tiểu thư! Tôi biết cô, tôi hiểu rõ cô, không những cô là con nhà giàu, bề thế, xinh đẹp, mà… cô biết không? Cô là một loại đàn bà ấu trĩ! Hiểu tôi nói gì chứ?

-Mày thì biết cái gì? Thằng CHÓ CHẾT kia!! –Hai bàn tay Hồng Hạc cô cựa quậy, cố thoát ra.

-Tôi biết, tuy không nhiều, nhưng chí ít tôi biết, Tôi- là một đứa nghèo nàn nhưng tôi yêu Khải! Cô- một con ĐIẾM dơ bẩn hay bon chen, đeo bám và tôi biết, và cô cũng nên nhớ cho rõ: Khải không hề yêu cô!

Tỳ, Hoành đứng, nở một nụ cười, Tỳ nói thầm:

-Hoành Hoành, cậu biết đó! Ngay cả tớ, ở bên Nguyên lâu như vậy nhưng cũng không biết bên cạnh tớ có một cậu bé tuyệt vời như thé này…

-Đúng rồi, quá tuyệt vời ấy chứ! Khải Khải quả là thông minh khi chọn Nguyên, là một lựa chọn sáng suốt

 

Trong khi Khải trân trân nhìn Nguyên, trên môi vẫn giữ đinh ninh nụ cười tự hào, Hồng Hạc lại thở dài, thậm chí là thở hắt khinh rẻ, đưa ánh mắt thách thức nhìn Nguyên:

-Được thôi, điều cậu nói, tôi sẽ nhớ, nhưng để xem, tác dụng của việc này sẽ xảy ra bao lâu, khi Khải sẽ là của tôi! Đến lúc đó, cậu sẽ có điều để nhớ đó!

-Cô thôi hãy như vậy nữa, Hồng Hạc! Một mụ đàn bà tội lỗi! –Khải nói xong, ra hiệu cho Tỳ và Hoành đi về, còn anh choàng tay qua vai Nguyên, dắt cậu ra, không quên buông một lời:

-Tận hưởng đi nhé Hồng Hạc! Sẽ là đau đớn lắm đó! Mà cô cần cảm ơn tôi về cái áo đi!

Anh buông một nụ cười nhếch mép, đưa Nguyên ra, cánh cửa đóng sầm lại…

Bên trong, Hồng Hạc- với một nụ cười, ánh mắt hết sức sáng suốt: “Thôi được, Khải Khải, đến nước này, anh còn chưa chịu bỏ thằng nhãi đó ra sao? Vậy thì đừng trách tôi nặng tay, một tháng nữa thôi, một tháng nữa, tôi sẽ cho anh hứng chịu cái cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào, chí ít, khi tôi còn ở đây, một là anh phải trải qua cơn đau quặn tim, hai là… anh sẽ trở thành của riêng tôi, riêng tôi thôi! Khải Khải, trong vòng một tháng nữa thôi, anh sẽ trải qua…cái chết trong tim, sẽ đau lắm đó! Đau như tôi bây giờ! Nhớ nhé!”

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro