Chương 25: Tình yêu này liệu có bền vững?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát thành phố S

Diệp Nguyệt Ngân từ từ đi vào căn phòng , trên tay lủng lẳng chiếc túi xách hàng hiệu, mắt đeo kính râm đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ.

Vừa nhìn thấy người trước mặt, ả liền nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế:

- Anh Quân! Sao dạo này anh ốm dữ vậy? Có phải bọn họ không cho anh ăn uống không?

Vương Thiếu Quân liếc mắt sang đôi tay đang nắm lấy tay hắn, lạnh nhạt rụt lại:

- Tại sao lại làm vậy?

Ả bị hắn chống đối ra mặt, liền cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Biết vẫn chưa phải là lúc nên ả khẽ thở bình tĩnh, giọng nhẹ lại:

- Anh Quân! Ý anh là sao, em không hiểu?!

- Không cần phải giả vờ nữa đâu! Rõ ràng Tố Nghiêm không hề làm loại chuyện đó, sao cô có thể...

- Anh có tin rằng bản thân thật sự rất hiểu chị của em không?

- Cô...

- Chị em đương nhiên em hiểu. Nếu xét về tính chất và mức độ, vốn dĩ anh chỉ là người ngoài cuộc thôi!

Hắn im lặng, một tia hắc ám nổi qua nơi mắt.

Những thứ kinh tởm do cô ta bịa đặt với cảnh sát, Lạc Chính Tiêu và Lục Di có kể cho hắn nghe rồi.

Mọi chuyện, sao càng ngày lại càng phức tạp vậy chứ?

- Chị em đã vượt ngục, chắc anh cũng biết rồi chứ?

Rất nhanh chóng, Diệp Nguyệt Ngân lại tiếp tục bắt chuyện. Vừa nghe đến cô, hắn liền quan tâm hơn một chút. Cô vượt ngục, được những một tuần rồi!

Ả cười nhẹ, trong cõi lòng hơi nhói lại. Chỉ có nhắc đến chị ta, anh mới chú ý tới em!

Nhưng rốt cuộc là chú ý tới em hay là chú ý tới chị ta?

- Em thấy thương anh thật! Anh thì một mình cực khổ ở nơi này, chị lại chạy trốn đi hưởng lạc nơi khác mất. Không những thế, hình như chị còn có tư tưởng hẹn hò với người đàn ông khác. Ui chao!...

Ả nói lấp lửng làm hắn khó chịu. Nguyệt Ngân mò ra tưd trong túi xách một loạt các tấm ảnh, mà nhân vật chính không ai khác chính là cô.

- Em thương chị lắm, nên mới không báo chỗ ở hiện tại của chị cho cảnh sát. Nhưng em nghĩ cũng nên thương anh một chút, kẻo anh lại kì vọng nhầm người.

Vương Thiếu Quân chụp lấy từng tấm ảnh, thấy rõ trong ảnh tấm nào cũng thấy cô đang ở bên một người đàn ông nào đó không thấy mặt. Hơn nữa cô còn lên chiếc xe trông vừa lạ vừa quen thuộc. Nhưng hắn chắc chắn rằng đây không phải xe của cô!

- Anh thấy thế nào? Anh thì một mình ở nơi lạnh lẽo, chị thì bỏ trốn hạnh phúc bên người khác.

"..."

- Anh còn thương yêu gì chị em không? Anh có còn chắc là mình hiểu rõ chị em không?

Ả nhanh tay chụp lấy mấy bức ảnh khỏi tay hắn, cười nhạt:

- Em chỉ muốn cho anh biết một điều rằng, từ trước tới nay anh vẫn chưa biết gì về con người của chị. Một chút cũng không!

Nói rồi ả rời đi mất, để lại hắn trong căn phòng âm u ngột ngạt.

Hắn vẫn chưa hiểu gì về con người của cô. Một chút cũng không!

***

Trong quán ăn vắng tanh tại một góc phố nhỏ...

- Muốn cưới tôi? Muốn cưới em dâu của mình sao?!

Cô nực cười phóng tầm mắt ra đường, nhìn từng màn tuyết rơi xuống mà lòng đau nhói.

Trong nhà giam có lạnh lắm không anh?!

Vương Thiếu Doanh vẫn không rời mắt khỏi cô, gật đầu kiên định:

- Em dâu thì sao chứ? Chỉ cần tôi có hứng thú, cho dù có là tiên nữ trên trời cũng thành người của tôi!

- Vậy cô tiên nữ đó ngu ngốc lắm mới thành người của anh. Còn người phàm như tôi, làm gì ngu ngốc đến như vậy?

- Ý em là em không đồng ý?!

Cô không trả lời, dõi mắt nhìn sang biểu cảm của đối phương.

Bây giờ cô đang nằm trong thế nghàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng gờm.

- Em cũng giỏi võ mồm thật. Nói câu nào sốc óc câu đó. Tôi bái phục!

Hắn cười òa lên thích thú, không gian có thoải mái hơn đôi chút:

- Còn muốn đi đâu nữa không? Tôi đưa em...

- Bỏ đi! Anh hết giá trị lợi dụng rồi!

- Tôi cho em ăn no, em liền đá tôi đi như vậy sao?

- Tôi không biết người của anh điều tra được những gì, nhưng chắc là bọn họ thiếu một vài thông tin về tính cách của tôi. Diệp Tố Nghiêm này, không bao giờ chịu nhận nợ của ai đâu!

Hắn trợn trừng mắt nhìn cô, hiểu rõ sau câu nói đó không phải đơn giản như vậy.

Dường như cô biết gì đó rồi!

- Thật sự em không cần gì nữa sao?

Hắn hỏi lại, mắt lóe lên tia nham hiểm. Cô liếc nhẹ ánh mắt sắc bén, nhận ra được ý mà hắn đang muốn nói đến.

Thứ mà cả cô và hắn đều đang cần...

- Tôi muốn trốn vào viện thăm ba của tôi!

- Oh! Em có biết em đang bị truy nã...

- Truy cái gì cũng được! Tôi thật sự nhớ ba tôi đến phát điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro