Chương 32: Đầu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Di! Cô có chắc là Tô Nghiêm sẽ ổn không?

- Tôi không biết! Giám đốc mất máu quá nhiều, nhưng hiện giờ lại không có máu để truyền cho giám đốc. Hiện giờ tôi chỉ biết cầm máu lại như vậy thôi.

Lạc Chính Tiêu lén thở hắc, từng giọt mồ hôi lấm tấm lưng áo.

- Hôm nay có việc ở đồn cảnh sát, tôi phải về nhà thay đồ đây. Tạm biệt!

Lục Di nhanh chóng mất hút sau cánh cửa lớn. Lạc Chính Tiêu vò nhẹ đầu, trên tay là cái máy ghi âm nhỏ đó.

Làm sao Diệp Tố Nghiêm có thể có được bằng chứng tốt như thế này chứ? Không lẽ Diệp Nguyệt Ngân điên khùng tới mức trước đó đi hãm hại chị bây giờ đi giúp đỡ chị sao? Và cả vết thương trên tay cô ấy nữa, ai là người đã đâm cho cô một nhát sâu như vậy?

Nhiều câu hỏi xoay quanh làm hắn có hơi căng thẳng. 4 giờ sáng rồi. Đêm nay lại là một đêm hắn không ngủ.

Hắn cần chợp mắt một tí. Có vẻ hôm nay là một ngày nhiều việc cho hắn làm!

- Diệp Tố Nghiêm! Cảm ơn thứ cô đem tới cho tôi! Bây giờ cô chỉ việc nghỉ ngơi thôi, còn lại cứ để Lạc Chính Tiêu này ra tay!

Hắn thó thé vài từ rồi đi xuống nhà dưới. Đợi khi hắn khuất sau cánh cửa rồi, cô mới từ từ mở mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đắc thắng xen chút đau đớn.

- Việc của tôi? Chưa xong đâu!

***

- Vương Thiếu Quân! Có người muốn tìm gặp anh!

Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, rọi sáng chút ít vào căn phòng khô khốc. Thân thể gầy gò khẽ chuyển động, đôi mắt thâm quần tỏ rõ sự mệt mỏi.

Thiếu Quân khẽ bước vào trong, thấy Lạc Chính Tiêu nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi:

- Vương Tổng! Tôi không gặp anh chỉ mới một tuần!

Nhìn vào đôi mắt sâu hoắm kia, đột nhiên Chính Tiêu có đôi chút xót xa.

Sẽ nhanh thôi! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!

Đến khi Vương Thiếu Quân ngồi yên vị xuống ghế, Chính Tiêu mới nhỏ giọng lên tiếng:

- Tố Nghiêm đang ở nhà của tôi!

Giọng hắn nhỏ đến mức Thiếu Quân phải hỏi lại xem hắn đang nói gì. Cũng có thể Thiếu Quân đã nghe được nhưng vì hơi bất ngờ nên mới hỏi lại cho chắc chắn.

- Cô ấy đang ở nhà tôi, còn mang về bằng chứng có lợi cho hai người. Không lâu nữa đâu, tòa sẽ tuyên bố hai người trắng án!

Vương Thiếu Quân dường như không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Hắn vội túm lấy tay Chính Tiêu, lắp bắp:

- Cậu...cậu nói thật sao? Tố Nghiêm cô ấy...

- Suỵt! Người mà anh nhắc đến là tội phạm đang bị truy nã đó!

Hắn bình tĩnh hít thở, cố gắng điều hòa bản thân một chút.

- Cô ấy có bị làm sao không?

- À...cô ấy rất khỏe, sống cũng rất tốt!

Lạc Chính Tiêu e dè lên tiếng. Vương Tổng ở trong này đã ốm tới mức như bộ xương khô, nếu để anh ta biết được vợ mình bị thương nặng thì chỉ e anh ta lo lắng đến chết. Hắn nghi hoặc nhìn luật sư của cô:

- Cậu nói thật đấy à?

- Hãy tin tôi đi! Cô ấy là Diệp Tố Nghiêm chứ không phải một phạm nhân ngu ngốc nào đó vượt ngục!

Bị ánh mắt cương trực của Chính Tiêu chiếu thẳng vào mình, hắn chỉ còn cách gật đầu tin tưởng.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào làm cả hai giật mình. Chính Tiêu nhanh chóng đi ra ngoài, gật gù:

- Anh ở trong này đợi tôi một chút!

Đến khi ra ngoài, Chính Tiêu sửng sốt nhìn cảnh trước mắt.

Tố...Tố Nghiêm đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lạnh toát như xác chết. Hai tay cô bị còng lại, vài viên cảnh sát nhanh chóng đẩy cô ra ngoài, leo lên chiếc xe cấp cứu còi hú vang trời.

Chính Tiêu vớ lấy một viên cảnh sát gần đó, sửng sốt tột độ:

- Đồng chí có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Tôi nghe cấp trên nói tội phạm bị truy nã đột nhiên đi đầu thú. Nhưng đến khi cô ta xuất hiện thì đã ngất đi rồi. Bây giờ cô ta được chuyển đến bệnh viện, nghe nói là do mất máu rất nhiều.

Chính Tiêu trợn tròn mắt, hai chân run rẩy đứng không vững.

Đầu...đầu thú?

Rõ ràng là cô đang ở nhà hắn mà?

Cô...cô...

Diệp Tố Nghiêm! Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy?

Vương Thiếu Quân ở trong này lắng tai nghe rõ sự tình, vừa nhắc tới hai chữ vượt ngục liền đập cửa xông ra ngoài, mặc cho cảnh sát la í ới đuổi theo.

Hắn chạy ra cổng, phát hiện chiếc xe đẩy đã khuất sau cửa xe bệnh viện. Hắn ra sức đuổi theo chiếc xe, hét lớn tên cô. Nhưng lúc này, chiếc xe đã tăng tốc chạy mất hút rồi.

Hắn mệt mỏi gục xuống, cùng lúc đó cảnh sát chạy tới túm lấy hắn, quát mắng một trận rất dữ dội. Đổi lại, hắn chỉ thẫn thờ nhìn vực hướng chiếc xe vừa đi, lầm bầm:

- Nghiêm! Nghiêm!

Anh sắp đuổi kịp em rồi mà....

Anh sắp được...thấy em rồi mà!

Hắn đau lòng cúi đầu, nơi khóe mắt là một giọt nước long lanh.

Em có biết...anh nhớ em nhiều tới mức nào không?

Em có biết...anh muốn gặp em như thế nào không?

Anh lo cho em đến mức cơm chả thèm ăn nước chả thèm uống. Anh sợ!

Sợ em ở bên ngoài không biết tự chăm sóc bản thân.

Sợ em ở bên ngoài bị kẻ thù nhân lúc này mà thủ tiêu em.

Anh sợ...anh sợ mất em! Anh sợ sinh mệnh của anh chỉ trong một khoảnh khắc sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Và em...

Đang đối diện với cái chết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro