Chap 17 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu dừng trước bệnh viện, nhanh chóng nó được y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn vì quá lo nên không thể kìm chế được bản thân mình

- Ông nên nhớ, cậu ta mà có mệnh hệ gì thì cuộc sống của ông không thể yên ổn-hắn túm cổ áo ông bác sỹ hăm dọa

- Vâng tôi sẽ cố gắng thư thiếu gia-ông bác sỹ bị hắm hù cho toát cả mồ hôi

- Còn không mau vào-hắn chỉ tay và cánh cửa

- Dạ-ông bác sỹ

Trong lúc nó còn đang được cấp cứu thì bên ngoài hắn bất an, đi đi lại lại suốt, nhiều lúc còn đá đồ đạc lung tung, nhiều y tá và bảo vệ nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được vì hắn là con trai độc nhất của tập đoàn Hàn Minh, bệnh viện cũng là do nhà hắn đầu tư xây lên, cho nên không ai dám động đến hắn. 15 phút sau

Cảnh cửa bắt đầu mở ra, hắn nhanh chân chạy đến hỏi

- Sao rồi, cậu ta có làm sao không, vì sao lúc nãy lại chảy nhiều máu thế, cậu ta còn sống chứ<<tg: làm thấy ghê>>-hắn hỏi dồn dập

- Thiếu gia cứ bình tĩnh, cô ấy là do sức khỏe không được tốt, hiện tại đang là ngày đèn đỏ mà cô ấy lại không giữ sức, chạy nhanh nên mất máu nhiều và cũng một phần là ăn uống không đầy đủ theo chuẩn đoán của chúng tôi thì cô ấy luôn uống vitamin thay cho việc ăn cơm nên dinh dưỡng không thể đủ và từ đó năng lượng cần thiết cũng suy giảm, không nên dùng băng quấn ngực trong ngày này vì đây là thời kỳ nhạy cảm, quấn ngực như vậy sẽ gây đau đớn và hô hấp cũng khó khăn nhiều. Cho nên người nhà phải hết sức quan tâm đến- ông bác sỹ nói một hơi 

- Sao cơ, cậu ta là con gái-hắn không tin vào tai mình. Vì sao nó phải giả gái để đến trường nam sinh học cơ chứ, vì sao...bla...bla-bao nhiêu câu hỏi được đặt ra

- Vâng, chính sác là con gái. Cậu cũng không nên bất ngờ như vậy, cô ấy làm vậy chắc là do có nỗi khổ riêng trong lòng, cậu nên để tâm trạng cô ấy tốt, không được gây kích động vì theo chuẩn đoán cô ấy khá nhạy cảm với ngày này nên cần chú ý-ông bác sỹ

- UKM tôi biết rồi tôi sẽ chú ý, nếu như vậy thì cô ta sẽ biểu hiện như thế nào-hắn

- Cô ấy sẽ bị đau bụng, đau lưng và ngực, cơ thể đau đớn nên chắc không thể phục vụ mình vả lại như vậy thì sẽ rất khó chịu trong người sinh ra street-ông bác sỹ

- UKM tôi hiểu rồi, ông đi làm việc đi-hắn

- Dạ-ông bác sỹ

Hắn đẩy cửa phòng nó đang nằm đó và bước vào, các y tá cũng đã bỏ băng quấn ngực của nó ra cho nên hắn có thể thấy rõ vòng 1 đầy đặn và xác thực nó là con gái. Những câu nói BẢN CÔ NƯƠNG hay KHÁC GIỚI LÀM SAO MÀ ĐỒNG TÍNH... của nó nói ra đã là hắn hiểu ra được lần đó là nó lỡ nói ra. Hắn kéo ghế ngồi cạnh nó, ngắm nhìn nó ngủ.

Mấy câu hỏi đặt ra trong đầu vì sao nó phải làm như vậy làm hắn rất bận tâm. Hắn ra ngoài hành lang bấm điện thoại gọi cho Khải Anh em nó để hỏi rõ mọi chuyện. Ban đầu Khải Anh cũng bất ngờ vì câu hỏi của hắn nhưng cũng thành thật kể lại vì sao nó phải làm như vậy, hắn cũng hiểu ra và thông cảm cho nó. Cậu em nó có dặn là phải giữ bí mật nếu để baba mama nó biết thì hậu quả rất khó lường, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi trả lời được câu hỏi đặt ra trong đầu làm tâm trạng hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

Hắn lại gường ngồi, lấy tay vén tóc vưỡng trên mặt cho nó. Nó cảm thấy có ai đang chạm mình nên mở mắt, nó nhìn thấy hắn liền mỉn cười

- Đây là đâu vậy-nó nheo mắt

- Bệnh viện-hắn 

- Sao tôi lại phải ở bệnh viện, tôi nhớ là tôi đang chạy cơ mà-nó

- Cô cũng giỏi lắm, biết mình như thế này rồi mà vẫn chạy-hắn

- Gì chứ, ai là cô, anh hoa mắt à, tôi Khánh nè-nó huơ tay

- Không phải giấu tôi biết hết rồi-hắn

- Biết gì chứ, anh có vấn đề gì à, tôi là con trai không phải gái-nó vẫn chưa phát hiện ra là thứ trên ngực mình đã biến mất

- Ồ con trai mà lại có vòng một chuẩn như vậu sao? Con trai mà không có yết hầu, con trai mà lại ...bla...bla-hắn chỉ vào ngực nó và tuôn

- ...-nó hốt hoảng lấy tay che lại

- Tôi cũng đã nhìn hết rồi nên cũng không phải che lại làm gì, mau nói vì sao cô lại làm như vậy-hắn muốn xem nó có thành thật không

- Nếu anh đã biết thì tôi cũng không giấu nữa, là như thế này...bla...bla...- nó cùng thành thật kể lại cho hắn nghe

- Vì thế nên cô mới đi làm-hắn

- UKM, phải. Anh đừng có nói cho ai biết nha-nó gật đầu và nói

- Có điều kiện-hắn

- ???-nó

- Làm osin cho tôi-hắn

- Ở ký túc xá tôi luôn là như vậy còn gì-nó

- Không, cô sẽ về nhà tôi-hắn

- Vậy còn ký túc xá thì sao-nó

- Quân sẽ ở đó, tôi và cô sẽ về nhà của tôi hàng ngày tôi sẽ đưa cô đi học, nếu làm tốt tôi sẽ tăng lương-hắn

- UKM được, nhưng anh phải hứa là sẽ không nói cho ai biết-nó

-UKM-hắn

- UKM thôi được rồi, tạm thời tôi sẽ không truy cứu, mà tên con gái của cô là gì-hắn

- Khả Như...Trịnh Khả Như-nó

- Tên cũng đẹp đó osin -hắn

- Phải nói là quá đẹp ý-nó tự sướng

- Thôi đi osin, sao thế nào rồi trong người còn đau không-hắn

- Sao anh biết là tôi đau-nó

- Tôi là người đưa cô đến đây thì chả lẽ không biết-hắn

- UKM, vấn đề này tôi không thể nói cho anh biết được-nó

- Để tôi kêu bác sỹ-hắn

- Không cần đâu khi nào đau tôi khác tự gọi anh cứ yên tâm-nó

- UKM bây giờ đói không-hắn

- Có-nó

- Muốn ăn gì trừ thuốc vitamin-hắn

- Ùm...socola, kẹo và gì cũng được-nó

- UKM ngồi đây đợi tôi-hắn

Sau khi về thì hắn cầm tô cháo, ép nó ăn hết mới đưa socola cho nó, nó cũng vì ham socola và kẹo nên cũng đành ăn hết tô cháo. Tối hôm đó hắn ở lại bệnh viện chăm nó, cũng như thường hắn leo lên gường đắp chăn ngủ cùng nó, vì cái mùi hương kia làm hắn nhớ. Nó cũng khá quen khi ngủ với hắn nên cũng đành cho hắn ngủ cùng<<tg: xem ra sắp mến nhau rồi, ngủ với nhau và không tự vệ gì hết trơn à, mất đời gái như chơi>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro