Chap 22 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn ngủ đến giờ cơm đến khi bà Kim quản gia lên gọi mới chịu dậy, nó uể oải mở mắt thì nhận ra đây không phải là khu dành cho người giúp việc, nó nhớ là nó đang nằm đất mà sao bây giờ lại nằm trên gường. Nó thấy như có ai đang nằm bên, quay sang thì ra là hắn, vẫn cái kiểu ngủ đó, hắn dịu đầu vào cổ nó. Nó cũng nhận ra là mình ôm hắn nên mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nó nhẹ nhàng buông tay ra và chậm rãi bước xuống đất để không gây tiếng động. Thật ra hắn đã tỉnh từ lâu, thấy nó ôm mình lại cảm thấy vui vui, hắn muốn nó ôm mình như thế, nhưng nhận thấy rằng nó đang có dấu hiệu tỉnh ngủ nên hắn nhắm mắt xem nó muốn làm gì, ai ngờ mặt nó lại đỏ và yêu đến vậy. Thấy nó xấu hổ như vậy hắn cũng không muốn trêu nên đành nằm im vờ ngủ say chờ nó gọi dậy. Nó đi thẳng vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt cho bớt đỏ rồi chạy ra ngoài kêu hắn

- Thiếu gia, đã đến giờ ăn cơm rồi-nó lay lay người hắn

-...-hắn <<tg: diễn sâu quá>>

- Thiếu gia...-nó

- ..-hắn

- Haiz đúng là con heo mà, gọi mãi không dậy, chẹp chẹp đã thế mình phải dùng cách này thôi-nó tự nói

Nó lật chăn ra, lấy tay áp mặt hắn vào mặt mình. Hắn không ngờ rằng nó lại làm như vậy. Hắn thấy nóng quá nên phải mở mắt.

- Cô đang làm cái gì vậy-hắn thấy mặt nó áp sát vào mặt mình, chỉ 2 cm nữa thôi là môi chạm môi rồi

- Anh ngủ như heo ý, tôi phải dùng cách này mới gọi anh dậy được đó-nó bỏ hắn ra

- Ở nhà cô hay gọi ai như thế à-hắn

- UKM thằng em tôi Khải Anh cũng hay ngủ như anh nên chỉ cần dùng cách này lập tức sẽ dậy-nó

- Ra vậy-hắn gối đầu vào tay

- Thôi anh dậy rửa mặt rồi còn xuống ăn cơm, tôi xuống trước-nó

- UKM-hắn nói rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ <<tg: tỉnh lâu rồi còn tỉnh gì nữa>>

Nó bước xuống nhà lấy cơm ăn bởi vì trong nhà mọi người đã ăn xong hết rồi chỉ còn hắn và nó. Nó lấy cơm và mang ra phòng khách bật TV xem phim hàn quốc . Nó cầm thìa xúc một miếng ăn. Hắn cũng bước xuống lầu thấy nó ăn ngon lành liền chạy đến ngồi sát nó há miệng ý bảo nó đút

- A-hắn

- Cơm trong nhà đó, anh tự vào mà lấy-nó vẫn nhìn vào màn hình TV nói

- Nhưng tôi muốn ăn bát này-hắn

- Vậy anh cầm đi tôi sẽ lấy bát khác-nó đứng dậy 

- Không, tôi muốn ăn chung với cô-hắn kéo nó ngồi xuống

- Anh không sợ mất vệ sinh sao-nó

- Tôi còn chuyền cơm từ miệng qua.....-hắn 

- Im miệng, không được nhắc lại nữa-nó lấy tay bịt miệng hắn

- Nhưng tôi muốn nói thì sao-hắn

- Được rồi tôi ăn cùng anh được chưa-nó

- Cô như thế từ đầu có phải tốt hơn không-hắn

- ...-nó lấy thìa đút cơm vào miệng hắn không cho nói nữa

Và cứ liên hoàn như vậy, nó một miếng hắn một miếng. Giờ nó và hắn đã ăn hết 2 bát cơm. Nó mang bát đi rửa. Nó là tiểu thư mà đâu có đụng vào chém bát bao giờ và thế là nó cầm cái bát lấy dầu rửa. Dầu trơn quá làm nó trượt tay là vỡ bát

- Choang...-tiếng bát vỡ

- Có chuyện gì vậy-tất cả mọi người kể cả hắn xông vào bếp

- Không sao đâu, mọi người ra ngoài đi-nó thấy mọi người vào nên vội vàng rửa tay và nhặt mấy mảnh thủy tinh vì trong bản hợp đồng còn có nói nếu làm tổn thất bất kỳ thứ gì thì trừ nửa tháng lương nên nó vơ vơ đại nên bị đâm vào tay chảy máu. Nó kìm chế cơm đau không muốn mọi người biết kể cả hắn nên mới nói không sao nhưng thật ra là có sao.

- Tay cô sao lại chảy máu-qua mắt ai chứ nó không thể qua được mắt hắn. Hắn cầm tay nó lên và kéo nó ra ngoài sopha phòng khách

- Tôi không sao thật mà, chỉ là bị thủy tinh đâm nhẹ thôi-nó vẫn cãi

Hắn đi lấy hộp cứu thương, ngồi xuống cạnh nó

- Đưa tay đây-hắn

- Không sao mà-nó

-.....-hắn giựt lấy tay nó ấn mạnh vào vết thương của nó

- Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaaaa đau quá mẹ ơi, anh làm cái gì thế hả-nó hét lên làm cả nhà giật mình

- Đó không sao của cô đó à-hắn lườm nó. 

- Hic...hic tại tôi sợ bị trừ lương nên mới nói vậy-nó rơi nước mắt

- Mau đưa tay đây-hắn vẫn lườm nó như cũ làm nó rợn hết cả người.Nó cũng ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Mọi người <osin trong nhà cùng bà quản gia đứng một góc quay phim và xem kịch đảm bảo clip này ông bà chủ mà nhìn thấy con trai lạnh lùng của mình như thế này thì không biết sẽ như thế nào đây>

Nó trước kia mỗi khi bị đau hay bị va chạm chảy máu thì nhất định không cho ai chạm vào mình kể cả baba mama, cậu em, bác sỹ, có lần nó bị ngã xe chảy máu chân, bị nhiễm trùng nên vào viện, đến lúc tiêm chích thuốc tất cả vệ sỹ nhà nó phải xông vào giữ chặt tay chân của nó thì ông bác sỹ mới tiêm được. Không ngờ hôm nay nó lại để cho hắn băng bó cho mình quả thật là kỳ tích nha.

Đầu tiên hắn lấy lọ oxi già, mở nắp ra. Đang định đổ vào chỗ bị thương của nó thì

- Này....từ từ đã...-nó giữ tay hắn lại

- Làm sao-hắn vẫn cái ánh mắt đó

- Để tôi tự làm-nó

- Cô còn làm cái gì nên hồn nữa-hắn định đổ vào 

- Asaaaaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaa không được...để tôi tự làm.....anh không được đổ-nó hét làm cả nhà lại một phen hú vía

- Cô làm sao thế hả, sao cứ hét lên thế-hắn cáu

- Tôi sợ đau, thôi anh trừ lương của tôi cũng được, trừ cả tháng lương cũng không sao. Làm ơn để tôi tự làm được không, xin anh đó-nó cần tay hắn

- Hahahahaha...nực cười mà...người tính khí như đàn ông như cô mà còn sợ đau á. Cô có phải đứa lên 3 không vậy. Mau đưa tay đây đừng có để tôi dùng biện pháp mạnh, kể cả trừ cả tháng lương nhưng tôi vẫn sẽ băng bó cho cô, ngồi im đấy-hắn 

Nó thấy mình không có khả năng chống lại hắn nên trong đầu suy nghĩ trong 36 kế chạy là thượng sách, không chần chừ nó đứng dậy và chạy khắp nhà. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng không bắt được, nó chạy không nhanh nhưng hắn sợ mình túm được nó nó lại chạy nhanh choáng váng vấp té thì làm thế nào, lúc đó hắn sót lắm. Hắn quyết định dừng lại và nói

- Tôi không đuổi nữa, cô mau xuống đi, tôi sẽ để cô tự làm-hắn tỏ vẻ mặt chịu thua

- Đó...anh như thế từ đầu có phải tốt không, làm tôi chạy từ nãy đến giờ mệt quá đi à-nó ngồi xuống cầu thang

Nhân cơ hội ngàn năm có một này hắn nhanh chân chạy đến bế vác nó lên. Đặt nó ngồi xuống ghế lấy hai chân gác lên người nó để nó không chạy được. Hắn còn lấy bộ đàm kêu bà Kim gọi toàn bộ vệ sỹ vào nhà để giữ nó. Chưa đầy 1 phút sau họ đã có mặt, hắn ra hiệu ngay. Hai người giữ chân, hai người giữ tay, hai người giữ bụng, hai người giữ đầu, và một người sát trùng không ai khác đó chính là hắn, anh Hàn Minh đây. Bắt đầu vào việc chính, mấy cô osin kia cũng biết ý đi chỗ khác là tiếp việc nhà vẫn còn, còn bà Kim thì đi alo cho ba mẹ hắn thông báo tính hình hàng tháng của con trai yêu quý. Phía bên hắn thì hắn mới bắt đầu đổ oxi già vào thôi mà nó đã hét đến điếc cả tai, hắn không ngờ là nó có thể hét to đến mức độ đó, cả mấy tên vệ sỹ cũng sắp thủng màng nhĩ. Tiếp theo là đoạn quan trọng nhất, hắn lấy lọ thuốc bôi vào vết thương cho nó<<tg: nói qua đoạn này tí nhé>>

- A..nhẹ nhẹ thôi đau quá-nó quát

- Ngồi im nếu không tôi sẽ mạnh tay-hắn hăm dọa

- Á...từ từ...-nó

- Cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, tôi biết cô sợ đau nên sẽ nhẹ nhàng, yên tâm đi-hắn khó chịu

- Nhưng mà...-nó

- Tôi cũng biết rồi, tôi sẽ không trừ lương của cô được chưa-hắn

- Hứa đó-nó nhìn hắn

- Biết-hắn

Sau đó hắn bắt đầu ra hiệu cho mấy tên vệ sỹ tập trung vào chuyên môn là giữ im nó không cho nó gãy giụa. Họ cũng nhanh chóng vào việc. Sao 30 phút, hắn toát cả mồ hôi mới có thể băng bó cho nó thành công. Hắn kêu mây tên vệ sỹ ra ngoài làm việc. Còn nó thì sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất thì cũng đã nín khóc và ngồi im một chỗ. Hắn nghĩ nó khóc từ nãy đến giờ chắc cũng khát nước lắm nên tốt bụng đi lấy nước cho nó uống

- Sao rồi...còn đau không-hắn ngồi xuống cạnh nó

- Đương nhiên là còn rồi-nó không thèm nhìn hắn

- Này uống nước đi-hắn đưa nước cho nó

- Không có tâm trạng-nó trở lại với con người bình thường như trước<<tg: nó chỉ mít ướt khi đau thôi>>

- Uống nước còn cần tâm trạng mới uống sao-hắn cười

- Đương nhiên, anh mang nó đi đi, tôi không uống, khát tôi sẽ tự lấy-nó

- Được thôi, là cô ép tôi-hắn nói rồi uống một ngụm nước to rồi ghé vào miệng nó chuyền nước qua miệng nó bắt nó nhuốt hết nước. Nó không thể phun ra được nên chỉ ngậm ngùi nhuốt<<tg: iu ui ghê quá>>

- Này sao anh cứ lợi dụng thế -nó tức giận

- Ai kêu cô không chịu uống nên tôi chỉ có thể làm như vậy-hắn mặt tỉnh bơ đáp

- Môi cô ta mềm và căng mọng thật, ngọt ngọt nữa, càng hôn càng thích-hắn nghĩ trong lòng

- Đúng là tên đáng ghét-nó

- Này, osin không đươc nói chủ là tên đáng ghét-hắn

- ...-nó lườm

- Osin cũng không được lườm chủ-hắn

- ...-nó dậm chân đi về phòng. Nó đi về phía khu dành cho người giúp việc. Hắn thấy vậy liền nói

- Hôm nay cô mà bước ra khỏi khu này thì nghỉ việc và tôi chắc chắn không có công ty hay nhà nào nhận cô vào làm đâu nhớ đó. Nghỉ sớm mai còn đi làm, à còn nữa mai tôi muốn cô xin việc ở chỗ thư ký Kim và chuyển sang làm trợ lý cho tôi với thân phận là con gái. Nói xong rồi, tôi đi ngủ-hắn nói rồi đi lên phòng ở lầu 3

Nó tức muốn hộc máu miệng, ở đâu mà có cái thứ như vậy chứ, hành hạ tay nó xong rồi bây giờ còn có ý định bắt nó làm trợ lý riêng. Đúng là tên đáng ghét. Nó dậm chân và đi lên lầu 3 <<tg: ghét nhau mà vẫn ngủ cùng nhau cơ đấy; nó : hết phòng rồi; hắn: Khả Như nhớ anh đó...>>

Nó bước vào phòng thì thấy hắn đã ngủ, nó mở cửa ra ngoài ban công hóng gió. Nó lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Kim xin nghỉ việc rồi nó vào phòng lấy đồ đi tắm. Nó lục lọi mãi mà không thấy bộ quần áo nào, nó chán nản liền gọi điện thoại cho bà Kim ở bên khu giúp việc

- Alo...bà Kim, con Khả Như đây, con hiện tại đang không có quần áo để thay, đồ thiếu gia mua cho con toàn váy không à, bà có thể cho con mượn một bộ quần áo không-nó hỏi

- UKM Khả Như đó à, con chờ ta một lát nhé, ta sẽ mang đồ lên cho con-Bà Kim bên đầu dây bên kia

- Dạ vâng, con cảm ơn bà-nó chào rồi ngồi xuống gường chờ 

Quay lại nó nhìn hắn, cái tên đang ghét đang say sưa chìm vào gấc ngủ, nhìn mà ghét. Nó cũng ngắm kĩ càng khuôn mặt hắn, hắn cũng rất đẹp trai, vóc dáng chuẩn, nhưng cái tính cách không ai ưa nổi. Mải suy nghĩ mà bà Kim đã mang đồ đến, nó ra nhận và vào nhà tắm. Tắm rửa xong đã thoải mái, nó mặc đồ và bước ra ngoài. Bộ đồ bà Kim đưa cho nó là bộ đồ của cháu gái bà, đó là bộ đồ đi ngủ màu hồng dài tay, kèm theo với quần cùng màu. Nó mặc trông rất đẹp và đáng yêu. Nó lật chăn ra nằm xuống gường và ngủ. Từ nãy đến giờ hắn có ngủ đâu, hắn chờ xem nó có lên hay không, hắn phải ngửi mùi hương này mới ngủ được, hắn cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn buồn cười chết mất nhưng không dám cười vì mình đang giả ngủ. Nó mượn đồ của bà Kim mặc sao, ôi đau cả bụng. Nhưng không phải như hắn nghĩ, nó đang được mặc một bộ quần áo rất hợp với nó. Hắn vờ lật người và ôm nó ngủ. Nó gạt tay hắn ra nhưng hắn năm lần bảy lượt vẫn vòng tay ôm nó. Nó mệt mỏi không gạt ra nữa, và dụi đầu vào ngực hắn ngủ.Nó cũng dần dần thích mùi hương trên người hắn, mùi hương nam tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro