Chap 35 : Nguyên nhân ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hắn đã ốm rồi, mọi người thấy cả ngày hôm nay thấy thiếu gia chưa xuống gường nên chạy lên xem thì thấy thiếu gia hống hách, lạnh lùng ngày nào đang nằm bẹp trên gường, đầu tóc bú xù, mắt thâm quầng, sắc mặt không tốt, thấy thế bà Kim chạy lại xem sao 

- Này, con làm sao vậy-bà Kim nhẹ nhàng hỏi

- Không sao, bà đi ra ngoài đi-hắn giọng khàn khàn nói

- Như thế mà bảo không sao, con biết cách nói dối nhưng không thẻ qua được mắt ta đâu-bà Kim sờ trán hắn thấy nóng ran

- Con đã nói là không sao mà, bà đi ra ngoài đi con muốn yên tĩnh-hắn

- Muốn yên tĩnh thì phải ăn hết cơm đã, rồi ta sẽ cho con yên tĩnh-bà Kim mặc cả, cầm chén cơm ra trước mặt hắn

- Không, con không muốn-hắn lấy tay che miệng lắc đầu không ăn

- Con ốm rồi, sốt luôn rồi đó vậy mà vẫn ngang bướng như thế sao? ta hỏi con tại sao con lại như vậy hả-bà Kim đặt chén cơm lên bàn nghiêm giọng nói

- Con có ốm đâu, con đã nói là không sao mà-hắn chối

- Vậy tại sao trán và người nóng-bà Kim

- À....tại vì đắp chăn nhiều nên nó nóng thế đấy-hắn biện cớ

- Con giỏi lắm, vậy thì thể hiện cho ta xem con là chàng trai khỏe mạnh đi-bà Kim nhếch mày

- Được rồi-hắn ngồi dậy nhưng mà vừa đứng đã lăn quay ra xỉu

Bà Kim hốt hoảng kêu người đỡ hắn dậy và kêu bác sỹ đến nhà. Sau khi khám xong, bác sỹ có nói

- Thiếu gia chỉ là do không ăn uống và có nỗi khổ tâm nào đó khiến tâm trạng giảm sút và không muốn làm gì nên người mới lả đi thôi người nhà không cần lo lắng quá. Tôi đã truyền đường muối cho thiếu gia rồi nên chỉ một lát là tỉnh thôi, mà người nhà nên tìm cách để giải tỏa tâm trạng cho thiếu gia nếu để lâu sẽ thành bệnh nặng đó. Đây là đơn thuốc người nhà nhớ sau mỗi bữa ăn cho thiếu gia uống thì sẽ khỏi ngay thôi-bác sỹ nói một lèo

- Vâng, cảm ơn bác sỹ, để tôi tiễn bác sỹ-bà Kim

- Mời-bác sỹ

- Mời-bà Kim

Khi tiễn bác sỹ đến cửa thì đúng lúc phu nhân đã về đến cổng, đó chính là bà Ngọc,

- Này chị Kim tại sao bác sỹ phải đến nhà thế-bà Ngọc hỏi

- Dạ thưa phu nhân, thiếu gia Hàn Minh bị ốm ạ-bà Kim cúi đầu lẽ phép nói

- Sao, con trai cưng của tôi ốm sao, vì sao ốm-bà Ngọc hốt hoảng bước nhanh vào nhà

- Dạ tôi cngx không rõ, nhưng theo bác sỹ nói là cậu đang có nỗi khổ tâm nào đoa mà không nói ra cho nên suy nghĩ nhiều dẫn đến lâm bệnh ạ-bà Kim

- Vậy chị có biết nó làm sao không-bà Ngọc bước lên cầu thang

- Dạ không, nhưng theo tôi nghĩ thì nó liên quan đến cô bé Khả Như-bà Kim

- Chị nói rõ hơn đi-bà Ngọc nghe tên con dâu tương lại thì dừng bước

- Dạ, chuyện là thế này từ lúc cô Khả Như đi thì thiếu gia rất buồn bực trong lòng, cậu ấy dần như mất tự chủ mà chửi bới, đập đồ, thậm trí còn không chịu ăn uống gì -bà Kim

- Vậy à, tôi biết rồi bà cứ lên lầu đi tôi đi qua chỗ Hàn Đức đã-bà Ngọc cười tươi rói

- Dạ-bà Kim bất ngờ vì nụ cười kia

- Không ngờ phu nhân nghe con ốm lại cười được-bà Kim nghĩ trong đầu

Bà Ngọc bước lên lầu 2 phòng con trai baby 4 tuổi của bà

- Cạch...cạch...cạch-gõ cửa

- Vào đi-Hàn Đức

- Ôi con trai của mẹ, mẹ về rồi đây-bà Ngọc dang tay đón cậu

- Mẹ Ngọc tỉ tỉ-Hàn Đức chạy nhào vào lòng bà Ngọc

- Sao rồi, chị xinh đẹp của con đã trở lại chưa-bà Ngọc

- Chưa-Hàn Đức chuẩn bị khóc

- Ây đừng, đừng khóc con trai của mẹ, rồi chị đó sẽ về với con thôi-bà Ngọc ôm con âu yếm

- Thật hả Ngọc tỉ tỉ-Hàn Đức

- Thật-bà Ngọc gật đầu

- Haha vậy là mình sắp được gặp chị xinh đẹp rồi, vui quá-cậu bé tự dưng cười phá lên

- Được rồi bây giờ con muốn đi chơi không?-bà Ngọc

- Có ạ-Hàn Đức

- Vậy con xuống nhà đợi mẹ một lát, mẹ lên phòng anh hai con rồi xuống nhé-bà Ngọc

- Vâng, Ngọc tỉ tỉ nhanh nhanh lên nhé-Hàn Đức

- UKM-bà Ngọc cười

- Cạch...cạch..cạch...-bà Ngọc lên lầu 3 và gõ cửa phòng con trai

- Ai vậy, đã nói là đừng có làm phiền tôi rồi mà-hắn bên trong hét lên

- Con không chào đón mẹ à-bà Ngọc mở cửa bước vào

- Ủa Ngọc tỉ tỉ, sao mẹ lại đên đây-hắn ngồi dậy

- Không cần phải ngồi, con cứ nằm đi, hôm nay ta mẹ đến thăm con không được sao?-bà Ngọc ngồi cạnh con

- Vậy thì cảm ơn Ngọc tỉ tỉ nha-hắn

- Nói cho ta biết, tại sao con ốm-bà Ngọc

- Không sao hết-hắn

- Không sao mà tự dưng ốm-bà Ngọc

- * gật đầu*-hắn

- Gật cái đầu con ý, nói mau nếu không thì đừng hòng yên ổn, ta sẽ rút hết tiền lương của con, thu toàn bộ thẻ tín dụng và điện thoại-bà gọc hăm dọa

- Đừng mà Ngọc tỉ tỉ, con nói-hắn

- Vậy thì nói đi, tại sao-bà Ngọc

- Là do con nhớ một người-hắn mặt đỏ lên khi nói câu đó

- Ồ, con trai của Ngọc tỉ tỉ ta hôm nay biết nhớ nhung ai rồi sao, người nào BỊ con nhớ vậy con trai cưng-bà Ngọc cười

- Đó là ...là..-hắn ngập ngừng <<tg: chội ôi, nói luôn là Khả Như đi lại còn; hắn: cứ từ từ>>

- Là ai, nói nhanh đi ta sắp mất hết kiên nhẫn rồi-bà Ngọc 

- Là Khả Như, cô hầu riêng của con-hắn

- Con mà lại nhớ thương cô hầu sao?- bà Ngọc 

- Cô ấy không phải hầu bình thường, đối với con cô ấy rất đặc biệt-hắn càng ngày mặt càng đỏ hơn

- Vậy à, vậy thì lúc nào ta phải gặp mặt cô bé đó một lần xem sao-bà Ngọc cười

- Thôi con cũng đã nói hết rồi đó, bây giờ phiền Ngọc tỉ tỉ ra ngoài cho con nghỉ ngơi được không-hắn nằm xuống

- Con dám đuổi ta sao, mau dậy ăn cơm rồi ngủ-bà Ngọc hất chăn ra

- Không muốn ăn-hắn

- Vậy thì cứ ở đó mà chết đói đi, ta không quan tâm con nữa, ta đi đây-bà Ngọc bước ra khỏi cửa

Vừa bước ra thì

- Ahahaha...không ngờ con dâu mình giỏi thật đó, đã hút hồn thằng bé rồi, phải kêu ông bà sui gia mới được

- Alo-đầu dây bên kia

- Này hai ông bà vào FACEBOOK đi tôi có tin này hay lắm nè-bà Ngọc

- Okay luôn- mama nó

* Trong Face

- Sao có chuyện gì vậy chị sui tương lai-mama nó

- Ting...- bà Ngọc gửi đoạn ghi âm trong khi bà với con trai nói chuyện

- Ông bà nghe đi-bà Ngọc

- Ồ, con rể đang ốm vì con chúng tôi sao-mama nó 

- UKM tôi cũng không ngờ luôn đó-bà Ngọc

- Vậy nó ốm có nặng không-mama nó hỏi thăm

- Có, nhưng mà tôi khuyên mãi mà nó vẫn thế-bà Ngọc 

- UKM chắc có ai làm con gái tôi giận rồi, chứ bình thường nó không bao giờ như vậy đâu-mama nó 

- Vậy à, thế thì làm cách nào để kêu nó về, con trai cưng của tôi nó tiều tụy nhiều quá, tôi cũng thấy lo-bà Ngọc

- Đơn giản thôi, bà chỉ cần đuổi việc cô bé Phương Ly và đi đến tìm nó và kêu nó về là được-mama nó

- Đuổi việc thì con trai tôi đã đuổi ngay hôm đó rồi, con việc đi tìm nó nhỡ nó không đồng ý thì làm cách nào-bà Ngọc

- Bà cứ dụ nó bằng socola là nó lập tức đi theo ngay hà-mama nó

- UKM, vậy thôi tôi đi chơi với Hàn Đức đã có gì ib sau

- Tôi cũng đang ở tiệm spa nè, chị cũng đến luôn đi-mama nó

- UKM gửi địa chỉ cho tôi, lát tôi có mặt-bà Ngọc

- Okay-mama nó 

Bà Ngọc xuống lầu, kêu tài xế riêng và mấy cô giúp việc hộ tống con trai Hàn Đức bà đi chơi theo nó yêu cầu, còn bà thì ra tiệm spa buôn chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro