Chap 45 : Sếp à, tôi đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chăm chỉ làm công việc của mình còn hắn thì nghiêm cứu, kiểm tra hồ sơ. Cả hai cứ làm việc như vậy, không ai nói chuyện với ai câu nào cho đến khi tiếng chuông điện thoại của nó kêu lên

- Alo, tập đoàn kinh doanh Hàn Minh xin nghe-nó mải quá nên cầm điện thoại công ty lên nghe

- Nhầm rồi, điện thoại của cô-hắn nhìn nó nhắc nhở nó nghe sai

- Cảm ơn-nó cầm điện thoại nó đang kêu lên bấm nút

- Alo, ai vậy-nó kẹp điện thoại vào vai, tay thì đánh máy liên tục

- Mama đây, con ở ngoài có tốt không-mama nó hỏi thăm tình hình

- Con sống rất tốt, hai người cũng vậy chứ-nó cười nói

- Xem ra con đang rất vui vẻ-mama nó nghe nó nói vậy cũng vui theo

- Vâng-nó liên tục đánh máy

- Hôm nay mama và baba con có đến trường tìm hai đứa con nhưng không thấy con đâu, con đang ở đâu vậy-mama nó biết rõ nó đang ở đâu nhưng vẫn cố tình giả không biết

- Con đang đi làm-nó

- Con à cũng biết đi làm là gì cơ á-mama nó trêu

- Đương nhiên, con gái của mama khác xưa nhiều rồi, con đã tự đi làm và kiếm tiền nuôi mình đó-nó khoe khoang

- Gớm...tự hào quá nhỉ-hắn bên kia nói vọng sang

- Kệ tôi, anh làm việc đi-nó liếc hắn

- Có ai đang ở cạnh con à-mama nó

- Vâng, đó là sếp tổng của con-nó

- Là sếp mà con lại nói với anh ta như vậy sao, không sợ bị đuổi việc à-mama nó

- Không, tại vì con vừa giỏi và xuất sắc như thế, xinh đẹp nữa, ai nỡ đuổi con chứ-nó cười

- Thôi đi cô, mama gọi điện hỏi thăm thế thôi, con làm việc chăm chỉ nhé nếu không ông sếp lại càu nhàu -mama nó

- Vâng-nó

- À, anh hai con tuần sau sẽ về đây đấy-mama nó thông báo

- Khi nào anh về thì mama alo cho con nhé, cũng 3 năm rồi con chưa gặp anh ấy-nó 

- UKM mama biết rồi, thôi con làm việc đi nhé-mama chào tạm biệt nó

- Con chào mama nha, moaz...-nó tặng nụ hôn gió vào điện thoại

Nó tắt máy và bắt đầu đánh máy thì

- Vừa nói chuyện với ai mà vui vậy-hắn từ xa nên chỉ nghe câu được câu không, tò mò hỏi nó

- Anh hỏi làm gì-nó không nhìn mặt hắn

- Trả lời tôi, cô nói chuyện với thằng nào mà vui thế hả-hắn đặt tài liệu xuống chờ câu trả lời của nó

- Bạn trai tôi đó, được chưa, anh để im cho tôi làm việc-nó phun luôn một câu

- Cô dám trong giờ làm việc mà đi tán tỉnh với trai sao-hắn sắc mặt tối đen dần

- Nhìn đồng hồ đi, bây giờ mới là 12 trưa, trưa đó-nó nhấm mạnh

- Không cần biết trưa hay chiều, chỉ cần khi cô đang ở cùng tôi thì không được nói chuyện với thằng nào hết nghe rõ chưa-hắn

-...-nó không trả lời

- Này,có nghe thấy gì không hả- hắn gõ gõ vào mặt bàn

- Nghe rồi, nghe rồi-nó

- Sao hôm nay cô chăm quá vậy, định về sớm à-hắn ngạc nhiên về thái độ làm việc của nó có thay đổi

- Hôm nay tôi vui nên làm việc chăm chỉ thôi-nó tắt máy, ngồi xoay ghế lại với hắn

- Về chuyện gì-hắn

- Theo anh nghĩ nó sẽ là gì-nó

- Đừng có nói là sau khi nói chuyện với trai thì tâm trạng tốt lên nhé-hắn nghĩ đến cuộc Facetime hôm qua và cuộc lúc nãy

- Anh nhạy cảm quá rồi đó, tôi vui vì sắp được đi du lịch thôi-nó

- Tôi chưa cho phép, cô không được đi-hắn

- Ai cần anh cho phép, tôi sẽ tự nghỉ phép và tự mình đi-nó cười

- Cho nên hôm nay cô đã cố gắng làm hết mọi việc-hắn như hiểu ra ý đồ của nó

- Cư đề, anh thông minh đó-nó giơ ngón tay cái lên

- Được rồi cô ra đây tôi giao việc cho cô-hắn 

- Nếu cô muốn, thì tôi chiều-hắn trong đầu cười thầm

- Nói đi-nó

- Hôm nay, 13-2, cô Khả NHư thư ký, kiêm osin của giám đốc đẹp trai Hàn Minh cần làm những việc sau:

1- 14h00' cô đi kiểm tra hết các hồ sơ, và chỉ ra lỗi sai, mang cho các phòng chuyện ngành để sửa chữa

2- 15h30' cô đi mua đồ và kêu lao công quét dọn phòng họp để 16h sẽ có cuộc họp khẩn cấp

3- 16h15' có mặt tại đây để chuẩn bị hồ sơ cho tôi để bắt đầu cuộc họp

4- 17h mang đồ ăn lên cho mọi người

5....-hắn tuôn tràn lan đại hải các công việc cho nó

- Này anh có phải quá đáng như thế không, bao nhiêu việc thì là sao tôi làm hết được-nó ấm ức lên tiếng

- Không phải cô nói cô muốn đi du lịch à-hắn nhắc nhở

- Đúng, là nói muốn đi, nhưng anh nghĩ lại xem, công việc quá nặng nề đối với tôi-nó chỉ vào đống công việc anh liệt kê ra giấy

- Cô nói xem, công việc nào nặng-hắn nhìn nó

- Tất cả đều nặng hết, thời gian cũng không đủ-nó

- Vậy thì kéo dài thời gian là được rồi-hắn

- Như vậy thì sẽ về trễ-nó

- Cô cần đi đâu à-hắn

- Không-nó

- Vậy thì tốt rồi, cô mau làm việc đi, đến giờ rồi-hắn chỉ đồng hồ

- Cái đồ đáng ghét, mi cứ đợi đấy, ta sẽ làm được-nó vừa đi vừa lẩm bẩm

- Nói cái gì đó-hắn nhìn bộ dạng của nó rất đang yêu

- Không có gì đâu thưa sếp-nó ngồi xuống bàn làm việc

Sau cả một buổi chiều, nó chạy tứ tung từ trên lầu xuống các phòng để đưa hồ sơ, kêu họ sửa. Nó còn phải chạy như bay đi mua đồ ăn nhẹ và nước uống cho các nhân viên,nó nghĩ việc này vốn không phải của nó nhưng tên Hàn Minh đáng ghét muốn trả đũa nó cái gì mà bắt nạt nó, nó chỉ biết cười khổ. Nó làm việc vất vả như vậy, trong khi đó hắn thì hớn hở nhìn nó làm việc. Hắn đã cho thư ký Kim liên hệ với tất cả những nới bán vé du lịch hiện tại sẽ không bán cho nó, còn đưa cả ảnh nó cho họ nữa, lần này kể cả xong công việc nhưng nó có đi bằng trời khi không có vé, hắn ngồi cười một mình vì mình đã thắng. oh...year...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tua đến buổi họp nha

Tất cả mọi người nhân viên trong công ty đều có mặt tại đây, họ biết hôm nay tâm tình giám đốc cực không tốt nên khi vào trong thì chỉ có nghe thấy tiếng thở của từng người thôi. Nó ngồi bên cạnh hắn liên tục đưa hồ sơ, tài liệu cho hắn xem qua và mình lên bục thông báo về kết quả kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách của công ty. Hắn ngồi dưới nghe nó báo cáo thì rất hài lòng, nó nói câu nào cũng giống y như hắn suy nghĩ trong đầu, quả là tâm đầu ý hợp mà. Cuộc họp đáng lẽ ra sẽ kết thúc lúc 18h nhưng vì các trưởng phòng vẫn chưa hoàn thành công việc nên phải ở lại làm, và đương nhiên là nó và hắn cũng ở lại để giám sát nhắc nhở họ làm việc, nó và hắn còn chưa bước ra cửa thì ai giám về trước nên nững người không phận sự cũng phải ngồi ôm bụng chờ họ làm xong, mặc dù đã ăn đồ ăn nó mua cho đỡ đói ròi nhưng đó cũng chỉ là bánh kẹo thôi, không thể chống lại cơn đói được. Họ thầm than thân trách phận. Nó vì cả chiều làm việc mệt mỏi nên nó ngồi xuống ghế chờ họ, hắn thì thấy nó như vậy nên đã đi hướng dẫn bọn họ làm công việc thay nó.

Và thời gian trôi qua, bây giờ đã là 19h30', các trưởng phòng lần lượt mang hồ sơ, thông tin lên trình chiếu trên máy tính, vừa chiếu vừa nói. Hắn nghe rất chăm chú, phần làm của trưởng phòng đó có một chỗ sai, hắn nói và kêu họ sửa chữa.

- Phần thông tin này cô đã tính toán sai rồi, ngồi đó làm lại đi-hắn 

- Dạ thưa sếp-ng 1

- Phần này nội dung nó chưa được nổi bật, tôi muốn nó phải...-hắn

- Sếp à, tôi đói bụng-nó vì bụng cứ réo lên nên lên tiếng ngắt lời hắn

- Mọi người, xem ra hôm nay chúng ta không thể làm xong hết công việc được, để ngày mai đi, bây giờ cũng đã trễ rồi, tôi mời mọi người ăn cơm-hắn lập tức chiều theo ý nó

- Cảm ơn tổng giám đốc-đồng thanh

- Tan họp-hắn thu dọn đồ

Các nhân viên nhanh chóng rời khỏi phòng họp, hầu hết là về nhà, chỉ có mấy trưởng phòng ban ngành là đi ăn thôi, trong đó có mấy cô lúc sáng

- Này mấy chị, sao hôm nay sếp mình lạ thế nhỉ-ng1

- Sao lạ-ng còn lại lắc đầu không hiểu

- Thì đó, Khả Như cô ấy kêu đói một cái là sếp dừng cuộc họp luôn-ng 1

- Cũng đâu có gì lạ- ng2

- Chị nhớ lại xem, sếp chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng, yêu chiều với ai trừ Khả Như ra-ng1

- UK nhỉ, nghĩ lại thấy đúng quá, có khi nào sếp thích Khả Như không-ng3

- Em cũng nghĩ vậy đó-ng4

- Hay chúng ta tác hợp cho hai bọn họ đi-ng1

- UKM được đó, lát nữa chuốc say họ đi-ng3 <<tg: ôi thật là >>

- Okay...dù sao em cũng quý cô đó-ng2

- UKM, thô đi nhanh đi, không sếp chờ

- Đi-tất cả

* Nó và hắn

- Cô không dọn đồ đi còn về-hắn thấy nó ngồi lì trên ghế, không động tay động chân gì luôn

- Tôi mệt-nó nhìn hắn

- Đừng có giả bộ đang thương như thế chứ-hắn

- Tôi không có giả bộ là thật mà-nó

- Cô kêu đói, tôi liền lập tức chiều ý cô rồi, bây giờ cô còn định ngồi đến bao giờ-hắn ngồi xuống cạnh nó

- Tôi cảm thấy mệt không muốn đi -nó chỉ vào chân

- Đau chân-hắn nhướng mày hỏi

- Gật gật-nó dùng hành động thay cho câu trả lời

- Tại sao-hắn

- Anh còn dám hỏi tại sao, không phải anh kêu tôi làm hết việc này việc nọ, chạy tứ tung mà chân tôi còn đang đau-nó chỉ vào chân

- Vậy thì cô phải nói với tôi chứ-hắn

- Tôi đã nói là việc này rất nặng rồi mà-nó cãi

- Thôi được rồi, là tôi sai, bây giờ lên lưng đi tôi cõng-hắn ngồi xuống

- Không được là rơi tôi đâu nhá-nó

- Biết rồi, lên lẹ đi-hắn giục




Tạm dừng ở đây đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro