Chap 46 : Sếp, anh thật chiều Khả Như (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết ngay là nó sẽ đổ thức ăn nên đã tính toán sẵn, hắn ăn xong quay ra nhìn nó, thấy đĩa thịt đã hết sạch sẽ. 

- Tốt lắm, đã ăn hết-hắn 

- Chuyện, tôi mà lại-nó lại tự sướng rồi

- Phục vụ-hắn vẫy tay gọi phục vụ

- Dạ thưa quý khách, ngài muốn dùng gì thêm ạ-PV

- Làm ơn mang cho tôi một hộp socola ngon nhất ra đây-hắn

- Dạ-PV

- Anh mua cho tôi à-nó 

- Không-hắn

- Thế thì cho ai-nó

- Cho tôi-hắn chỉ vào mình

- Tôi nữa-nó lay lay tay anh

- Không-hắn

- Dạ của quý khách đây ạ-PV

- Cảm ơn cô-hắn nhận lấy

- Mở ra đi-nó nhìn chằm chằm hộp socola

- Cô rất muốn nó-hắn nhướng mày hỏi

- Gật gật-nó

- Vậy nói thật cho tôi biết, từ nãy đến giờ cô đã đổ bao nhiêu miếng thịt rồi-hắn liếc mắt xuống thùng rác

- Tôi...tôi...-nó lắp bắp

- Sao hả, nói đi chứ-hắn

- Tốt thật sự không muốn ăn-nó

- Vậy cô muốn ăn gì-hắn hỏi

- Socola-nó

- Tốt thôi, bây giờ ăn hết số thịt trên bàn này cho tôi, rồi cô muốn thế nào tôi cũng chiều-hắn

- Thật chứ-nó

- Cô thấy tôi thất hứa bao giờ chưa-hắn

- Được-nó

- Ăn hết 10 miếng thịt và 1 ly sữa nóng-hắn

- Gì mà nhiều thế-nó <<tg: cạn lời, thế đối với chị ấy ít là bao nhiêu>>

- Ít rồi đó, cô không ăn cũng không sao tôi không ép, nhưng socola là của tôi-hắn giơ hộp socola lên

- Tôi sẽ ăn-nó

- Mời-hắn

Nó bắt đầu gắp một miếng thịt cho vào miệng, nó nhai nhai, nó không nhuốt nổi miếng đó, hắn nhìn nó trông thấy nó rất khổ sở. Hắn cũng không muốn siêu lòng vì muốn nó mập lên một chút. 

- Tôi bỏ cuộc, tôi không nhuốt nổi-nó uống nước cho xuôi miếng thịt đó

- Tùy cô thôi, nếu như cô ăn thì cô muốn gì cũng được, còn nếu như không ăn thì tôi trước mặt tất cả các nhân viên bón cơm cho cô, đó cô chọn đi một trong hai-hắn

- Ủa mấy chị không ăn nữa à-nó thấy toàn bộ cứ nhìn mình

- Bọn chị tất cả đều ăn xong rồi, còn mình em thôi đấy-Ng1

- Ơ dạ...-nó xấu hổ cúi mặt

- Em có vẻ kén ăn nhỉ-ng2

- Dạ không, em không kén ăn-nó xua xua tay

- Thế sao từ nãy đến giờ bát đĩa của em còn nguyên thức ăn vậy-ng3 chỉ

- Cô ấy đang giảm cân-hắn nói thay nó

- Cái gì, giảm cân á, người em như thế này còn muốn giảm cái gì chứ-ng2 bất ngờ  nói

- Trông thế này thôi chị ạ, em hơn 45 cân rồi-nó

- 45 cân mà kêu béo hả-ng1

- Béo thật mà chị-nó

- Nhìn em bình thường mà, không hề béo đâu, ăn mau đi-ng3

- Thật hả chị-nó mắt sáng lên khi nghe câu đó

- Thật-đồng thanh

- Nghe rõ rồi chứ, giờ thì mau ăn hết cho tôi-hắn

- Nhưng tôi không muốn ăn-nó che miệng

- Một socola một thịt-hắn

- A-nó há miệng

Hắn lấy thìa bón cơm vào miệng cho nó, mọi người ngồi há hốc mồn khi nhìn thấy cái cảnh kia, ôi thật sởn da gà

- Mọi người sao lại nhìn em chằm chằm thế-nó nhìn họ

- Sếp thật yêu chiều em-ng1

- Dạ, chiều ạ-nó ngơ ngẩn

- UKM-đồng thanh

- Tôi không có chiều cô ấy-hắn bị nói trúng liền phản bác

- Đúng đó, chỉ là bón cơm thôi mà-nó không ngại khi hắn bón cơm cho mình vì khi ở nhà thì thỉnh thoảng nó bón cơm cho hắn và có hôm hắn bón cho nó

- Ôi thật là-ng1

- Sao chị-nó

- Không có gì, có lẽ chị nói em cũng không hiểu đâu-ng1

- Dạ-nó

- Há miệng ra, cô nhai lâu quá đấy, sắp 30 phút đến nơi rồi-hắn đưa thìa cơm trước miệng nó<<tg: anh nói quá, làm gì đến 30 phút>>

- A-nó

Tua qua đoạn ăn cơm nhé, chị này ăn lâu lắm

- Rồi, mau đưa socola cho tôi đi-nó giơ tay ra

- Uống hết sữa-hắn chỉ cốc sữa

- Đây là sữa có đường-nó uống một ngụm rồi nói

- UKM-hắn

- Tôi muốn không đường-nó

- Không đường thì cô uống nổi không, uống có đường cho tôi-hắn

- Không, ăn hết cơm và thịt đã là một kỳ tích rồi, tôi không uống đâu-nó lấy tay che miệng

- Đừng để tôi dùng đên biện pháp khác-hắn chỉ vào môi

- A, tôi sẽ uống-nó cầm lấy tu hết ly sữa

- Ngoan lắm-hắn xoa đầu nó

- Mau đưa đây-nó

- Vừa ăn xong nên không được ăn socola, yên tâm lát về tôi sẽ đưa cho cô-hắn

- Ơ...anh đã hứa là đưa tôi rồi mà-nó vùng vẫy chân tay như con nít

- Bằng chứng đâu-hắn

- Không có-nó

- Không có thì đành chấp nhận thôi-hắn 

- Tôi muốn về-nó đứng lên

- Nhưng tôi chưa muốn -hắn

- Kệ anh, tôi tự về-nó

- Mấy chị ở lại nhé, em về nhà trước-nó vẫy tay chào

- Sao về sớm thế em, ở lại uống vài ly đã-ng4

- Em chưa đủ tuổi uống rượu-nó

- Cũng biết thế cơ đấy-hắn cười

- Sao không-nó

- Rượu nhẹ thôi, nó cũng thuộc loại trái cây thôi, không sợ say đâu-ng1

- Vậy để em hỏi ý kiến người lớn đã-nó 

- UKM được-ng2

* Nó nhắn tin cho hắn

- Tôi muốn về -nó

- Cô sợ-hắn

- Sao tôi phải sợ, tôi lo là mẹ sẽ khóa cửa-nó

- Tôi còn nhiều nhà, không phải mình nhà đó-hắn

- Em hỏi rồi, họ đồng ý, mấy chị kêu đi-nó tắt điện thoại và nói

- Phục vụ-ng1

- Cho chị rượu trái cây-ng2

- Dạ-PV

Một lúc sau phục vụ mang rượu ra, nào là vị nho, dâu, cam,...Nó chọn ly vị dâu ngọt ngào, hắn cũng vậy. Tất cả khi đã chọn được vị ưa thích thì nâng ly. Hắn và mọi người uống rượu như uống nước. Còn nó mới 2 ly thôi mà đã muốn ngủ, y như lời thằng em nó nói, nó chỉ uống được đến ly thứ 3 là lăn quay ra rồi. Y như rằng, nó uống xong ly thứ ba thì đầu óc choáng váng, nhà quay cuồng, mắt muốn nhắm

- Bùm...-nó đập đầu xuông bàn

- Này, này, Khả Như cô là sao thế-hắn thấy vậy liền đỡ nó

- Đau đầu quá, tôi muốn về nhà-nó xoa trán đã xưng to

- Rồi, rồi, tôi đưa cô về-hắn đứng dậy vác nó lên vai

- Mọi người cứ ở lại ăn uống tùy thích, tôi trả tiền sẵn, khi nào xong thì về, tôi về trước-hắn quay ra nói với mọi người

- Dạ, hai sếp về cẩn thận-đồng thanh

- UKM

Hắn vác nó ra xe oto, khi đặt nó nằm ra ghế sau rồi hắn lên ghế đầu lái xe về nhà.

* Phía nhân viên

- Trời ơi, tiểu lượng kém quá-ng1

- UK, chị cứ tưởng nó phải hơn mình chứ-ng2

- UKM may là có sếp nếu không chúng ta lại không được ngồi đay như thế này-ng3

- UKM, sếp thât chiều con bé mà-ng4

- Quá cưng chiều luôn là đằng khác, các chị để ý mà xem, lúc nãy con bón cơm đến miệng nữa cơ mà, nịnh nọt cho ăn hết, lần này đi thì mới biết tính cách thật của sếp- ng3

- Lúc trước em còn nhìn thấy anh ta cười các chị ạ-ng5 bây giờ mới nhập cuộc

- UKM lạ nhỉ, đi cùng Khả Như thì tươi cười mà cũng chị em mình thì mặt mày khó chịu-ng2

- Khả Như vừa đẹp vừa xinh vừa tài giỏi, thì lẽ nào giám đốc lại không thích hả chị-ng5

- UKM, cũng đúng, chị cũng thấy dần dần quý con bé-ng1

- Mà lúc nãy sếp bế Khả Như em nhìn thấy chân nó có vế máu chị ạ, sáng nay có ai đụng không-ng5

- Là chị-ng4

- Sao chị lại bỏ chạy mà không giúp-ng5

- Vội quá, lúc đó sếp cáu gắt như thế thì biết làm thế nào hả em-ng4

- May cho chị là sếp không biết, chứ nếu không thì-ng5

- Đừng nói nữa, lo ăn uông đi, hôm nay không say không về-ng1

- Rượu này không bao giờ say, đổi rượu nặng hơn đi-ng2

- Gọi đi-ng1

- Bla...bla...-họ uống đến say mèm thì về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro