"Mới đó mà em đã quên tôi rồi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Y/N, một thực tập sinh cho một bệnh viện tâm lý, tôi năm nay 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì tôi đã chọn ngay ngành tâm lý nên được thực tập sớm.

Hôm nay bệnh viện của tôi có biểu diễn văn nghệ, nhưng đa số là những ca sĩ ít ai biết, vì bệnh viện cũng không có điều kiện để mướn ca sĩ nổi tiếng về đâu

Tôi sắp xếp lại xung quanh, đa số là những ca sĩ thập niên 60-80 nên toàn là người già đi xem. Đếm khoản 60-80 ghế thôi nhưng khi tới biểu diễn thì chỉ có 30-20 người tới, lưa thưa người, ít khi người già họ muốn ra ngoài nữa, họ chỉ mong chờ ngày con cháu họ mang họ về mà thôi

Tôi đang đứng nhìn xung quanh, có một chàng trai khoản 23-25 tuổi, đôi mắt to tròn, tóc mềm mềm đứng như đá mà nhìn sân khấu kia, tôi thấy lạ vì ít ai bằng tuổi anh ấy biết những ca sĩ này đâu, nhìn kỹ lại, anh ấy không nhìn ca sĩ, anh ấy nhìn cái micro mà họ đang cầm trên tay.

Tôi lại gần anh ấy nói, "anh thích hát lắm à," anh ấy hơi giật mình nhưng không đáp lại , tôi nhìn kỹ lại, anh ấy không phải bệnh nhân bên khu này, khu này là khu H6 tôi trực chính, and bên khu J1.

Tôi nhìn bản tên bệnh nhân, Yang JungWon, anh ấy cầm theo một cuốn sổ, "sổ giao tiếp? Anh muốn tôi viết vào đây à," tôi nhìn anh ấy, chỉ vào cuốn sổ anh đang ôm vào lòng, anh ấy gật gật đầu.

"Cho phép tôi xem cuốn sổ đó nhé," tôi xoè hai tay, chờ đợi anh ấy đưa cho tôi cuốn sổ đó, trong đấy như nhật ký của anh vậy, rất ít người đã nói chuyện với anh, chữ anh đẹp lắm, nắn nót, từng chữ rất tỉ mỉ nhưng những lời anh ghi ra thì lại như dao cứa vào tim.

Không một ai muốn nói chuyện với tôi nữa

Cho tôi được có cảm giác mình thuộc về thế giới này đi.

Tôi mở ra một trang mới rồi viết, "anh bị gì?" Rồi đưa lại cho anh, anh cũng ghi lại trên sổ, "trầm cảm mức 2," anh đưa lại cuốn sổ cho tôi, trầm cảm cũng là một căn bệnh rất nhiều người bị mà không hay biết, tôi cầm cuốn sổ, ghi xuống, "anh có muốn làm bạn với tôi không?" Rồi đưa lại cuốn sổ cho anh, anh suy ngẫm một hồi, nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó anh cười mỉm

Anh có má lún đồng tiền cực dễ thương, anh chợt nhận ra mình đang cười thì lại bịch miệng lại, "anh cười đẹp lắm!" Tôi nói với anh rồi cũng mỉm cười lại, anh cầm cuốn sổ rồi ghi, "cô cũng cười đẹp lắm," anh cũng là một người có tình cảm và cảm xúc riêng của mình, anh cũng biết cười, người trầm cảm cũng có cảm xúc, họ chỉ là không muốn ai biết.

Tôi cầm cuốn sổ lên rồi ghi, "anh bao nhiêu tuổi?" Tôi đưa cho anh cuốn sổ, anh ghi, "tôi 22 tuổi," anh ghi vào sổ rồi đưa cho tôi, tôi nhỏ hơn anh một tuổi, với độ tuổi này thì anh phải có công việc ổn định rồi chứ, "anh làm nghề gì", tôi ghi vào sổ, "tôi là sinh viên, năm 3, ngành luật, vừa nhập viện vừa học" anh ấy viết

Trai ngành luật à, bị trầm cảm là đúng, ngành luật rất khó học, rất nhiều áp lực

"Mời bệnh nhân Yang Jungwon về lại phòng bệnh cho buổi khám định kì"

Chiếc loa của bệnh viện phát lên, cậu ta cuối đầu tạm biệt tôi rồi đi về lại khu của mình.

---

"Em nói chị rồi, không phải vì cái cậu Jungwon gì đó đâu mà là em chỉ muốn qua khu này để học hỏi thôi"

Tôi càm ràm với chị trưởng khoa của khu J1, chị tên là Hwang Cheawon, một người rất bình tĩnh và thông minh. Chị ấy ngồi trên ghế, chân vắt chéo vào nhau

"Bác sĩ không nên có bất cứ tình cảm nào với bệnh nhân đâu Y/N à. Chị thấy em chăm bên khu H6 khoa chăm sóc người già thì sẽ ít áp lực cho em hơn."

Chị ấy nhìn em, như biết em vào khu J1 là vì cậu ta

"Em không hề có bất cứ tình cảm nào với cậu Jungwon đó! Với lại em còn trẻ, áp lực sẽ tạo ra kim cương đó chị!"

Tay tôi chống xuống hông, chị ấy lại cảm thấy dễ thương vô cùng nên đành chịu đứa nhóc khó chiều này thôi

"Được rồi, nói chung hồ sơ của em cũng đã được duyệt, thấy em thông minh và tâm quyết như thế thì chị cũng phải đành chịu, em có từ ngày hôm nay đến ngày mai để dọn đồ của mình qua khu này, cố lên nhá em út!"

Và thế là tôi đã trở thành một bác sĩ của khu J1, và cũng kiêm luôn làm em út bận bịu của khu J1.

"Y/n ơi! Pha 5 ly cà phê vào phòng họp cuối hành lang tầng 2 nha nha!"

"Y/n ơi! Em in dùm chị hồ sơ của bệnh nhân 482 nha!"

"Y/n ơi! Anh cần em giúp cho bệnh nhân này xíu nha!"

Y/n ơi, Y/n ơi, Y/n ơi mà tôi cả ngày đi không ngừng nghỉ, tới khi tới 8:53 tối, tôi mới ngồi xuống với khuôn mặt hẫn hờ không còn một chút sức sống nào hết. Chị Cheawon thấy vậy liền lấy một ly cà phê đưa cho tôi

"Chị đã nói rồi mà, khu J này bận rộn lắm, vì đều là người trẻ nên ai cũng có nhiều sức lắm... nhiều sức để nằm trên giường mà gọi y tá đó"

Tôi cười vài lần, nhận ly cafe trên tay chị Cheawon rồi uống một ngụm, đúng là sáng khoá thật!

"Y/n, có bệnh nhân bên phòng 209 muốn gặp em nè"

"Vâng!"

Chưa nghỉ được bao lâu thì lại có chị y tá kêu tôi, tôi lại thở dài mà chấp nhận số phận, chị Cheawon nhìn hình bóng tôi đi mà lắc đầu thì thầm:

"Tội con bé..."

---

*cốc cốc cốc*

Tôi gõ vào của phòng VIP của tầng 5 bệnh viện, mở cửa hé ra

"Bệnh nhân phòng 209?"

"Vào đi, Y/n"

Giọng của một người đàn ông, không già nhưng giọng khá trầm, hình như chỉ đang giả vờ. Tôi bước vào, cậu ta đang ngồi ở chiếc ghế sofa hướng về cửa sổ ở ngoài nên tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cậu ấy lắm.

"Cậu biết tôi à?"

Tôi đứng đằng sau cậu ta, mắt hướng về bầu trời đầy sao kia.

"Mới đó mà em đã quên tôi rồi à?"

Anh ấy hỏi ngược lại, quay đầu lại nhìn tôi.

"À! Anh Jungwon!"

Tôi nhìn anh, mỉm cười vì anh đã mở lòng hơn với tôi

"Ngồi đi"

Mắt anh hướng về chổ trống kế mình, ngước lên nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu xin phép rồi ngồi xuống

"Em qua khu J rồi sao"

Tôi gật đầu dạ vâng, mặt thì nhìn mọi nơi trừ một nơi... ánh mắt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro